cuối cùng, việc đso cũng được chấp nhận. Dù cô ấy đã làm điều gì thì sự
trừng phạt như vậy cũng là quá đủ rồi.
Trời bắt đầu mưa khi tôi đến nơi, không có bóng người nào ở đó cả, nhưng
tôi vẫn đỗ xe và đi bộ vào. Tôi thấy mộ của cô ấy cách lối vào khá xa, gần
như bị che lấp sau hàng linh sam. Người ta sẽ chẳng thể biết cô ấy ở đó, trừ
khi họ chủ động đi tìm. Tấm bia đá khắc tên cô ấy ngày mất - không có "kỉ
niệm đẹp", không có "người vợ kính mến", hay "con gái", hay "người mẹ".
Tấm bia đá trên mộ đứa con của cô chỉ ghi 'Libby'. Ít nhất thì giờ, ngôi mộ
của cô đã
được ghi tên, cô ấy không còn cô đơn bên đường ray tàu hỏa nữa.
Trời bắt đầu mưa to hơn, và khi tôi quay trở lại qua sân nhà thờ, tôi thấy
một người đàn ông đứng ở cửa, và trong một giây tôi đã nghĩ đó là Scott.
Tim tôi đập nhanh, tôi lau những giọt nước mưa trên mắt và nhìn lại, và
thấy đó là một linh mục. Anh giơ tay chào tôi.
Tôi chạy lại xe, cảm thấy sợ hãi một cách không cần thiết. Tôi đã nghĩ đến
vụ bạo lực trong cuộc gặp cuối cùng với Scott - hoang dã và điên dại. Anh
sẽ không thể có được bình yên. Làm sao có thể được? Tôi nghĩ về điều đó,
về con người cũ của anh - con người cũ của họ, và con người mà tôi tưởng
tượng ra - và tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi cảm thấy sự mất mát của họ.
Tôi đã gửi một email đến Scott, xin lỗi vì tất cả những lời nói dối tôi đã nói
với anh. Tôi cũng muốn nói xin lỗi vì Tom, vì đáng ra tôi nên đoán biết
được. Nếu tôi có thể tỉnh táo, tôi đã có thể biết? Có lẽ tôi cũng sẽ không có
được bình yên.
Anh không trả lời. Tôi cũng không mong đợi điều đó.
Tôi trả lại xe, quay về khách sạn và nhận phòng, cố không nghĩ đến việc
ngồi trong một quán ba, tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại và nhâm nhi li
rượu trên tay, thay vào đó, tôi đi bộ vài vòng ngoài cảng.
Tôi