có thể tưởng tượng cảm giác yên bình khi uống li rượu đầu tiên. Và để xoá
bỏ đi cảm giác đó, tôi đếm từng ngày kể từ lần cuối tôi uống mươi. Hai
mốt, nếu tính cả hôm nay. Chính xác là ba tuầnng thời gian tỉnh táo lâu nhất
của tôi trong vài năm.
Thật kì lạ, Cathy lại là người đưa cho tôi li rượu cuối cùng. Khi cảnh sát
đưa tôi về nhà, nhợt nhạt và khiếp sợ, họ nói cho cô biết chuyện đã xảy ra,
cô ấy đã lấy một chai Jack Daniel từ phòng ngủ và rót cho mỗi người một
cốc đầy. Cô ấy không thể ngừng khóc, nói rằng cô ấy rất tiếc, như thể đó là
lỗi của cô ấy vậy. Tôi uống vài ngụm rồi nôn thốc tháo ra; kể từ đó tôi vẫn
chưa uống thêm li nào nữa. Nhưng nó vẫn không ngăn tôi khỏi việc thèm
muốn chúng.
Khi tôi đến bến cảng, tôi rẽ trái và đi bộ quanh mép theo đường hướng ra
biển, và nếu tôi muốn, tôi có thể đi bộ từ đây đến Holkham. Trời đã gần tối,
và hơi nước phả lên lạnh buốt, nhưng tôi vẫn tiếp tục đi. Tôi muốn đi bộ
cho đến khi kiệt sức, cho đến khi tôi cảm thấy mệt mỏi đến nỗi tôi không
thể nghĩ gì nữa, và có thể sau đó tôi sẽ có thể ngủ.
Bãi biển vắng tạnh, và nó lạnh đến nỗi tôi phải nghiến chặt quai hàm để
răng không va ập cập vào nhau. Tôi đi dọc những chiếc
ván lợp, qua những túp lều gần bãi biển, rất đẹp trong ánh sáng ban ngày,
nhưng bây giờ trông chúng rất nham hiểm, đó là những nơi người ta ẩn náu.
Khi trời trở gió, chúng trở nên sống động, những tấm gỗ ọp ẹp đập vào
nhau, và âm thanh của biển có tiếng thì thầm của những chuyển động ai đó,
hoặc một cái gì đó, đến gần hơn.
Tôi quay lại, và tôi bắt đầu chạy.
Tôi biết không có gì ở đó hết, không có gì phải sợ, nhưng điều đó vẫn
không khiến nỗi sợ dâng lên trong bụng tôi, lên đến ngực và cổ họng. Tôi
chạy nhanh nhất có thể. Tôi không dừng lại cho đến khi tôi trở lại bến cảng,
dưới ánh đèn đường sáng trưng.