Tôi trở lại phòng, ngồi trên giường cho đến khi hai tay tôi ngừng run rẩy.
Tôi mở tủ lạnh lấy chai nước và hạt Macadamia. Tôi bỏ lại rượu, mặc dù
chúng sẽ giúp tôi ngủ, mặc dù chúng sẽ cho tôi cảm giác ấm áp và dễ dàng
quên đi mọi thứ. Mặc dù chúng sẽ khiến tôi quên cái nhìn trên khuôn mặt
anh khi tôi chứng kiến anh hấp hối.
Con tàu đã đi qua. Tôi nghe thấy một tiếng động đằng sau, và thấy Anna
chạy từ trong nhà ra. Cô ta đi nhanh về phía chúng tôi, quỳ xuống bên cạnh
anh và đặt tay vào cổ họng anh.
Anh rất sốc, vì đâu. Tôi muốn nói với cô ta, không có ích gì đâu, cô không
thể cứu anh được nữa, nhưng rồi tôi nhận ra, không phải cô ta đang cố cầm
máu. Cô ta muốn chắc chắn, ấn chiếc dĩa vào, sâu hơn, sâu hơn, găm chặt
vào cổ họng anh, và trong úc đó, cô ta nói chuyện với anh, rất nhẹ nhàng.
Tôi không thể nghe được những điều cô ta đang nói.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ta là ở đồn cảnh sát, khi họ lấy lời khai của
chúng tôi. Cô ta được đưa đến một căn phòng và tôi được đưa đến một căn
phòng khác, nhưng ngay trước khi chúng tôi bị tách ra, cô ta chạm vào tay
tôi. "Nhớ chăm sóc bản thân, Rachel" cô ta nói, và có điều gì đó về cách cô
ta nói khiến tôi cảm thấy như một lời cảnh báo. Chúng tôi bị gắn với nhau,
mãi mãi bị ràng buộc bởi câu chuyện chúng tôi nói không có lựa chọn nào
khác ngoài việc đâm vào cổ anh; Anna đã cố hết sức để cứu anh nhưng
không thành công.
Tôi lên giường và tắt điện. Tôi sẽ không ngủ được, nhưng tôi phải cố. Và
đến một lúc nào đó, tôi nghĩ là những cơn ác mộng sẽ dừng lại và tôi sẽ
không còn phải nghĩ đi nghĩ lại về chúng trong đầu nữa, nhưng bây giờ, tôi
biết rằng mình vẫn còn một đêm dài phía trước. Và ngày mai tôi phải dậy
sớm, để bắt tàu.
LỜI CẢM ƠN
Rất nhiều người đã giúp tôi viết nên cuốn sách này, nhưng không ai cống
hiến nhiều hơn người trợ lí của tôi, Lizzy Kremer, một người rất thông