Một lúc sau, Rile quay lại. "Cô Watson đã xác nhận câu chuyện của cô,
Rachel" cô ta nói. "Cô có thể đi." Cô ta cũng không nhìn vào mắt tôi. Một
người cảnh sát mặc thường phục đưa tôi đến bệnh viện, họ khâu lại vết
thương trên đầu tôi.
"Có rất nhiều thứ viết về Tom trên báo. Tôi phát hiện ra anh chưa từng nhập
ngũ. Anh từng xin vào, nhưng bị từ chối hai lần. Câu chuyện về bố anh
hoàn toàn là bịa đặt. Anh đã lấy hết số tiền tiết kiệm của bố mẹ và tiêu hết.
Họ tha thứ cho anh nhưng anh cắt liên lạc với họ khi bố anh từ chối bán nhà
để cho anh vay tiền. Anh nói dối mọi thứ, mọi lúc. Ngay cả khi anh không
cần làm như vậy, ngay cả khi nó chẳng đem lại lợi ích gì.
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc Scott nói về Megan, nói rằng tôi không
biết rõ cô ấy, và cảm giác của tôi bây giờ y hệt vậy. Cuộc đời của Tom toàn
là những lời dối trá - lừa lọc để khiến anh có vẻ tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thú
vị hơn con người thực của anh. Và tôi đã tin chúng. Cả Anna nữa. Chúng
tôi yêu anh. Tôi tự hỏi liệu mình có yêu phiên bản yếu đuối, đầy khuyết
điểm khi không được tô vẽ của anh không. Tôi nghĩ rằng có thể tôi vẫn sẽ
làm vậy. Có thể tôi sẽ tha thứ cho lỗi lầm và thất bại của anh. Ngay cả bản
thân tôi cũng vậy mà.
Buổi tối
Tôi
ở trong một khách sạn ở một thị trấn nhỏ gần bờ Norfolk. Ngày mai, tôi sẽ
đi về phía bắc. Có thể là Edinburgh, có thể à xa hơn. Tôi vẫn chưa quyết
định. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tôi sẽ đi thật xa nơi này. Tôi có một ít
tiền. Mẹ đã khá hào phóng khi phát hiện ra những chuyện tôi đã phải trải
qua, nên tôi cũng không cần phải lo lắng. Ít nhất là trong lúc này.
Tôi thuê một chiếc xe và lái đến Holkham. Có một nhà thờ ngay ngoài cái
làng nơi tro của Megan được chôn cất, ngay cạnh mộ của con gái cô ấy,
Libby. Tôi đọc được nó trên báo. Có vài sự tranh cãi về vị trí chôn, vì chính
Megan lại là người chịu trách nhiệm cho cái chết của đứa bé. Nhưng đến