nghĩ hay cảm nhận. Chuyện sẽ diễn ra theo kiểu nay khi tôi về nhà, laptop
ấm. Anh biết làm cách nào để xoá lịch sử theo dõi và dù thế nào đi nữa, anh
có thể che đi những giấu vết của mình khá tốt, nhưng tôi biết là tôi đã tắt
máy tính trước khi rời khỏi nhà. Anh lại đọc email của tôi lần nữa.
Tôi thực sự không phiền lắm, cũng chẳng có gì để đọc. (Chỉ một đống tin
rác từ các công ti tuyển nhân viên và Jenny ở lớp tập thể hình hỏi xem tôi
có muốn cùng ăn bữa tối vào thứ năm không, nơi mà cô ta và bạn sẽ thay
nhau nấu cho nhau ăn. Tôi thà chết còn hơn. ) Tôi không quan tâm lắm, vì
nó khiến anh nghĩ rằng không có việc gì xảy ra cả, và rằng tôi đang không
có gì ấp ủ trong lòng. Và điều đó tốt cho tôi - tốt cho chúng tôi - dù nó
không phải sự thật. Tôi cũng không thể giận anh, vì anh có lí do chính đáng
để nghi ngờ. Tôi đã từng cho anh độnh cơ trong quá khứ và chuyển bị một
lần nữa. Tôi không phải người vợ hoàn hảo. Không thể. Mặc dù tôi yêu anh
chừng nào, nó vẫn là chưa đủ.
Thứ bảy, ngày 13 tháng Mười một 2012
Buổi sáng
Tối qua tôi ngủ được khoảng 5 tiếng, dài hơn nhiều so với thường xuyên, và
điều lạ lùng là, tôi đã quá sức khi trở về nhà chiều tối qua và nghĩ là mình
sắp gục xuống đến nơi. Tôi nói với bản thân rằng mình sẽ không làm điều
đó nữa, không sau lần cuối này, nhưng rồi tôi nhìn thấy anh, tôi muốn anh
và tôi nghĩ, tại sao không chứ? Tôi không hiểu tại sao tôi phải ngăn cản bản
thân, rất hiều người không làm thế. Đàn ông không. Tôi không muốn làm ai
tổn thương, nhưng tôi phải sống thật với chính mình, phải không? Đó là tất
cả những gì tôi đang làm, sống đúng với bản thân, người mà không ai biết
rõ - không phải Scott, không phải Kamal, không ai hết.
Sau buổi tập thể hình tối qua, tôi hỏi Tara nếu tuần sau cô ấy muốn đi cùng
tôi đến rạp chiếu phim vào, rồi cô ấy sẽ che dấu cho tôi.
"Nếu anh ấy gọi, cậu hãy nói là cậu đang ở cùng tớ nhé, rằng tớ đang trong
nhà vệ sinh và tớ sé gọi lại ngay cho anh ấy? Rồi cậu gọi cho tớ, và tớ sẽ