lỗi, và giờ tôi đang ở nhà. Tôi không nói gì nữa vì tôi không biết chắc chắn
là mình đang xin lỗi vì điều gì. Tôi không biết mình đã làm gì Anna, làm
thế nào mà khiến cô ta hoảng sợ như vậy. Thực ra tôi không quan tâm đến
chuyện đó lắm, nhưng tôi quan tâm đến việc mình đã làm Tom không vui.
Sau những gì anh đã trải qua, anh xứng đáng được hạnh phúc. Tôi sẽ không
bao giờ ghen tị với hạnh phúc của anh, chỉ ước hạnh phúc đấy là cùng với
mình.
Tôi nằm dài ra giường và chùm kín chăn. Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra;
tôi ưức là mình biết mình phải xin lỗi vì cái gì. Tôi cố gắng ghép nối những
mảnh ghép kí ức. Tôi cảm thấy chắc chắn là mình đã ở trong một trận cãi
lộn, hoặc là đã chứng kiến nó. Có phải cùng với Anna? Tôi lần ngón tay lên
vết thương trên đầu, vết cắt trên môi. Tôi gần như có thể nhìn thấy nó, tôi
gần như có thể nghe thấy những từ ngữ, nhưng nó lại tuột khỏi tôi, một lần
nữa. Tôi không thể làm chủ nó. Mỗi lần tôi cố nắm bắt những giây phút ấy,
nó lại trôi vào bóng tối, xa khỏi tầm với của tôi.
MEGAN
Thứ ba, ngày 2 tháng Mười 2012
Buổi sáng
Trời sắp mưa, sớm thôi, tôi cảm nhận nó đang đến gần. Răng tôi va lập cập
vào nhau, đầu lưỡi thì trắng xoá bột màu. Tôi sẽ không vào trong. Tôi thích
ở ngoài này, như để làm sạch, thanh tẩy bản thân. Scott sẽ sớm đến và giục
tôi vào trong, anh sẽ quấn khăn quanh tôi, như một đứa trẻ.
Tối nay tôi đã có một vụ tấn công kinh hoàng trên đường về. Có một cái xe
máy, nổ máy vòng qua vòng lại, và một ô tô màu đỏ lái chầm chậm qua,
như loài bò sát, và hai người đàn bà với nhiều vết sẹo chặn đường tôi. Tôi
không thể đi qua họ trên hè, nên tôi đi xuống lòng đường và suýt nữa bị
đâm bởi một chiếc ô tô đi hướng ngược lại. Người lái xe thò đầu ra và hét
gì đó về phía tôi. Tôi thở nhanh, tim đập mạnh, và cảm thấy bồn chồn trong