"Tớ xin lỗi" tôi nói. "Tớ rất xin lỗi, tớ đã bị ốm và định lau dọn nó sau..."
"Cậu không ốm, phải không? Cậu đã say bí tỉ. Cậu đã ra ngoài uống rượu.
Tớ xin lỗi Rachel. Tớ không thể chịu được. Tớ không thể sống thế này
được. Cậu phải đi, OK? Tớ cho cậu bốn tuần để tìm một nơi nào đó khác,
nhưng rồi cậu sẽ phải chuyển đi". Cô quay lại và bước thẳng về phòng. "Và
làm ơn, cậu có thể lau dọn lại đống bừa bộn kia đi được không?" Rồi cô dập
mạnh cánh cửa phòng lại.
Sau khi lau dọn xong, tôi trở lại phòng. Cửa phòng Cathy vẫn đóng, nhưng
tôi có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ âm thầm trong đó. Tôi không thể
trách cô. Tôi cũng sẽ rất tức giận nếu về nhà và thấy một đống quần áo chất
bừa và bãi nôn trên sàn. Tôi ngồi xuống giường và mở laptop, đăng nhập
vào tài khoản email và bắt đầu soạn một tin nhắn cho mẹ. Tôi nghĩ, cuối
cùng thì thời điểm cũng đến. Tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà. Nếu tôi
dọn về nhà, tôi không được hành xử như thế này. Tôi sẽ phải thay đổi, theo
hướng tích cực. Tôi không thể nghĩ ra từ ngữ gì, tôi không thể nghĩ được
một cách giải thích hợp lí. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của bà khi
đọc những dòng này, thất vọng, tức giận. Tôi gần như có thể nghe thấy
tiếng bà thở dài.
Bíp, điện thoại kêu. Có một tin nhắn, nhận vài tiếng trước. Lại là Tom. Tôi
không muốn nghe những gì anh sẽ nói, nhưng tôi phải nghe, tôi không thể
lờ anh đi. Tim tôi đập nhanh khi ấn vào hộp thư thoại, chuẩn bị cho điều tồi
tệ nhất.
"Rachel, em có định gọi lại cho anh không?" Nghe giọng anh không còn
giận dữ nữa và tim tôi bắt đầu đập chậm lại. "Anh muốn chắc là em về đến
nhà an toàn. Tối qua tình trạng của em rất tệ." Có tiếng thở dài, nặng trĩu.
"Nghe này, xin lỗi vì đã la mắng em, anh đã hơi... nóng nảy. Anh cảm thấy
thương em, Rachel, thật đấy, nhưng việc này cần phải dừng lại."
Tôi bật lại tin nhắn một lần nữa, lắng nghe sự tử tế trong giọng nói của anh
và những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. Mất một lúc sau tôi mới ngưng
khóc, trước khi tôi có thể gửi lại một tin nhắn đến anh nói rằng tôi rất xin