cảnh sát. Để bọn anh được yên đi. Đừng gọi cho anh nữa, đừng hẹn gặp, để
anh yên đi. Anh không muốn nói chuyện với em. Em hiểu không? Anh
khôgn muốn nói chuyện với em, anh không muốn nhìn thấy em, anh không
muốn em ở bất cứ đâu gần gia đình anh. Em có thể huỷ hoại cuộc đời em
nếu muốn, nhưng đừng huỷ hoại cuộc đời anh. Anh sẽ không bảo vệ em
nữa đâu, hiểu chưa? Tránh xa bọn anh ra."
Tôi không biết mình đã làm những gì. Tôi đã làm gì? Giữa năm giờ và
mười giờ mười lăm, tôi đã làm gì? Tại sao Tom tìm tôi? Tôi đã làm gì với
Anna? Tôi kéo chăn lên quá đầu và nhắm chặt mắt. Tôi tưởng tượng cảnh
mình đi vào ngôi nhà, đi theo lối giữa khu vườn, trèo qua hàng rào. Tôi nghĩ
đến cảnh trượt cánh cửa kính ra, đi khẽ vào trong bếp. Anna ngồi ở bàn. Tôi
túm lấy cô ta từ đằng sau, cuộn tay vào mái tóc vàng dài của cô ta, rồi giật
đầu cô ta ra sau, kéo cô ta trên sàn nhà rồi đập đầu cô ta xuống nền nhà.
Chương 8
Buổi tối
Ai đó đang la hét. Từ góc độ này của ánh sáng chiếu qua cửa sổ phòng ngủ,
chắc tôi đã thiếp đi trong khoảng thời gian khá dài; giờ cũng phải chiều
muộn rồi, gần tối. Đầu tôi đau như búa bổ. Có một ít máu trên gối. Tôi nghe
thấy ai đó đang la hét dưới nhà.
"Không thể tin được nữa! Lạy chúa! Rachel! RACHEL!"
Tôi đã ngủ quên. Ôi chúa ơi, và tôi chưa lau dọn bãi nôn ở dưới nhà. Còn
quần áo thì vứt tứ tung khắp nơi. Chúa ơi.
Tôi mặc tạm chiếc quần và một cái áo sơ mi. Cathy đang đứng ngay ngoài
cửa phòng khi tôi mở nó ra. Và cô trông có vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy tôi.
"Cái quái quy gì xảy ra với cậu vậy?" cô nói, rồi giơ tay lên. "Thực sự thì,
Rachel, tớ xin lỗi, nhưng tớ chỉ không muốn biết. Tớ không thể chịu đựng
được những thứ này trong nhà. Tớ không chịu được..." Cô quay lại, nhìn
xuống cầu thang.