"Vậy thì ai đó khác?" Anh ta còn không quan tâm đến việc tôi đã li dị.
"Bạn của tôi, cô ấy chắc đang lo cho tôi." Tôi đưa anh ta tên và số điện
thoại của Cathy. Cathy sẽ không lo lắng – tôi còn chưa về muộn – nhưng tôi
mong rằng tin tôi bị đâm bởi một chiếc taxi sẽ khiến cô thương cảm và tha
thứ cho những gì xảy ra tối qua. Có thể cô ấy sẽ nghĩ lí do tôi bị đâm là do
say rượu. Tôi tự hỏi nếu mình có thể xin bác sĩ cho thử máu hay gì đó, để
có bằng chứng rằng tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cười với anh ta, nhưng anh ta
lại đang không nhìn tôi, anh ta đang viết gì đó. Dù sao thì đó cũng là một ý
tưởng tồi tệ.
Đó là lỗi của tôi, người lái xe taxi không có lỗi gì cả. Tôi bước ngay ra –
thực ra là chạy ngay trước chiếc xe. Tôi không biết là lúc đấy mình định
chạy đi đâu. Tôi không nghĩ gì cả, ít nhất thì cũng không nghĩ về bản thân.
Lúc đó tôi nghĩ về Jess. Không phải Jess, cô ấy là Megan Hipwell, và cô
đang mất tích.
Tôi đã đến thư viện trên đường Theobalds. Tôi vừa gửi email cho mẹ
(không nói gì đặc biệt, chỉ để thử, xem bà đang nghĩ đến tôi như thế nào)
qua tài khoản Yahoo. Trên trang chủ của Yahoo có vài tin tức mới, thay mật
khẩu mới hay gì đó – Chúa mới biết mật khẩu của tôi như thế nào, nhưng
họ biết. Có một bức ảnh của cô, Jess, Jess của tôi, cô gái tóc vàng hoàn hảo,
cạnh đó là dòng chữ VIỆC MẤT TÍCH CỦA CÔ GÁI WITNEY.
Lúc đầu tôi không chắc lắm. Nhìn giống như cô, giống hệt như hình ảnh
của cô trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn nghi ngờ bản thân. Rồi tôi đọc câu
chuyện và nhìn thấy tên đường. Và tôi biết.
Cảnh sát Buckinghamshire đang rất băn khoăn đến việc mất tích của cô gái
hai chín tuổi, Megan Hipwell, trên đường Blenheim, Witney. Cô Hipwell
được nhìn thấy lần cuối bởi chồng cô, Scott Hipwell, vào đêm thứ Bảy khi
cô rời khỏi nhà để thăm một người bạn vào khoảng bảy giờ. Sự biến mất
của cô ấy là 'hoàn toàn bất ngờ', anh Hipwell nói. Cô Hipwell đang mặc
một chiếc quần jeans và một áo phông đỏ. Cô cao khoảng 1m64, gầy, với