miễn phí được tặng trên đường ra bến, nhưng những con chữ cứ mờ nhạt
trong mắt tôi, không có gì khiến tôi hứng thú. Trong đầu tôi vẫn còn hình
ảnh đống quần áo nằm trên toa, bị vứt bỏ.
Buổi tối
Từng thìa thuốc bổ trộn lẫn với rượu sâm panh xì xèo trên môi khi tôi đưa
lên hấp từng ngụm nhỏ. Nó thơm, hơi lạnh, có vị như kì nghỉ đầu tiên của
tôi cùng Tom, đến khu làng chài ở Basque năm 2005. Vào buổi sáng, chúng
tôi sẽ bơi khoảng nửa dặm ra hòn đảo nhỏ ngoài vịnh, ở một bãi biển kín;
buổi chiều, chúng tôi sẽ ngồi trong quán ba uống những thứ rượu mạnh,
xem những trận đá bóng bãi biển trên nền cát nông.
Tôi nhấp thêm một thìa, và một thìa nữa; cái can đã vơi đi một nửa nhưng
vẫn đủ, tôi còn có ba can nữa trong túi nhựa nằm dưới chân. Hôm nay là
thứ sáu, nên cũng không cần cảm thấy quá tội lỗi về việc uống trên tàu.
Chyện vui bây giờ mới bắt đầu.
Nó sẽ là một cuối tuần thật vui vẻ, đó là những gì họ nói với chúng tôi. Ánh
mặt trời hoà quyện với bầu trời trong vắt không một gợn mây. Ngày xưa,
chúng tôi có thể sẽ lái xe tới rừng Corly để cắm trại, dành cả buổi chiều
nằm dài trên cái chăn dưới ánh nắng lốm đốm, cùng nhau uống rượu.
Chúng tôi xó thể sẽ nướng thịt cừu, hoặc đến vườn hoa hồng và ngồi trong
vườn, tận hưởng ánh ban mai và cồn tới tận cều muộn, rồi cùng nhau về
nhà, tay trong tay, ngủ gật trên ghế sô pha.
Vẫn vậy, ánh mặt trời, bầu trời trong veo, nhưng không ai cùng hưởng thụ,
chả có gì để làm. Cuộc sống như vậy, cái cách mà tôi đang sống, khó khăn
hơn rất nhiều vào mùa hè, khi có rất nhiều ánh nắng ban ngày, và cực ít
bóng tối, khi mọi người cùng ra ngoài, vui vẻ và náo nhiệt. Nó làm bạn kiệt
sức, và khiến bản thân cảm thấy tồi tệ vì không tham gia.
Những ngày cuối tuần kéo dài lê thê, còn bốn mươi tám giờ đồng hồ trống
rỗng nữa. Tôi đưa cái can lên miệng, nhưng không còn một giọt nào nữa.
Thứ hai, ngày 8 tháng Bảy 2013