Buổi sáng
Thật nhẹ nhõm khi lại được trở lại 8 Không phải là tôi mong chờ đến Luân
Đôn để bắt đầu tuần làm việc - thực ra tôi chẳng muốn đến Luân Đôn chút
nào. Tôi chỉ muốn tựa lưng vào chỗ ngồi bằng nhung mềm, trũng xuống, để
cảm nhận cái ấm áp của ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, cảm nhận sự
rung chuyển khi lên xuống, lúc xuống lên và nhịp điệu của bánh xe lăn tròn
trên ray. Tôi thà ngồi đây, nhìn ra những ngôi nhà đằng xa, hơn là bất cứ nơi
đâu.
Có một lỗi tín hiệu ở đoạn đường này, khoảng nửa quãng trong suốt chuyến
đi của tôi. Tôi nghĩ là nó bị lỗi, bởi vì nó luôn luôn đỏ; hầu hết chúng tôi
phải dừng tại đây, có lúc thì một vài giây, cũng có lúc khoảng vài phút. Nếu
tôi ngồi ở toa D, mà thường thì tôi ngồi ở đấy, và con tàu dừng ở cột tín
hiệu này, thường thì là nó, tôi có một điểm nhìn tuyệt vời ra ngôi nhà yêu
thích của mìnhmười lăm.
Số mười lăm cũng giống như hầu hết những ngôi nhà trên đoạn đường này
ngôi nhà đôi, cao hai tầng, nhìn ra một mảnh vườn nhỏ, được chăm nom
cẩm thận với hàng rào cao hai mươi phân, qua một quãng là khu đất hoang.
Tôi nằm lòng ngôi nhà này. Tôi nhớ từng viên gạch, từng màu sắc trên
chiếc rèm cửa trong phòng ngủ tầng hai ( màu be với sơn xanh đậm). Tôi
biết rằng sơn đã bị tróc trên khung cửa sổ và có bốn miếng ngói bị thiếu
trên phía bên phải của mái nhà.
Tôi biết rằng vào những buổi tối mừa hè ấm áp, người chủ của ngôi nhà,
Jason va Jess, thỉnh thoảng hay trèo lên bậc thềm to trước khung cửa trên
mái nhà phòng bếp. Họ là một cặp trời sinh. Anh ta có mái tóc đen, thân
hình vạm vỡ, khoẻ mạnh, tốt bụng. Anh ta còn có nụ cười rất tuyệt. Cô ấy
thuộc kiểu nhỏ người, xinh đẹp, da trắng với mái tóc vàng ruộm cắt ngắn.
Cô có cấu trúc xương má nhọn, lốm đốm tàn nhang và một khuôn hàm đầy
đặn.
Trong khi chúng tôi đang mắc kẹt tại các tín hiệu đèn đỏ, tôi tìm họ. Jess
thường ra ngoài vào buổi sáng, đặc biệt là vào mùa hè, đi uống cà phê. Đôi