Tôi muốn một li rượu và tôi cũng không muốn, vì nếu tôi không uống rượu
hôm nay, thì sẽ là ba ngày, và tôi không thể nhớ được lần cuối mình đã giữ
tỉnh táo được lâu chừng đó. Có vị gì đó trên đầu lưỡi tôi, sự cứng đầu. Đã
có thời gian tôi rất quyết tâm, khi tôi chạy 10 nghìn mét trước khi ăn sáng
và nhất định phải giảm 1300 calo một ngày. Đó là một trong những điều
Tom yêu thích ở tôi, anh nóicứng đầu chính là sức mạnh của tôi. Tôi nhớ
một lần cãi nhau, ngay đến cuối cùng, khi mọi chuyện đã không thể tồi tệ
hơn; anh mất bình tĩnh. "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với em thế
Rachel?" anh hỏi tôi. "Từ khi nào mà em trở nên yếu đuối như vậy?"
Tôi không biết. Tôi không biết sự mạnh mẽ của tôi đã biến đâu mất, tôi
không nhớ là mình đã mất nó. Tôi nghĩ là theo thời gian, nó phai nhoà dần,
từng chút một, vì cuộc sống, vì sự tồn tại.
Đoàn tàu thắng gấp, tiếng phanh kít lại, ngay tại chỗ tín hiệu phía Luân Đôn
của Witney. Trên toa bắt đầu rì rầm những tiếng xin lỗi của những hành
khách đnag phải đứng, vấp ngã, xô đẩy, dẫm lên chân nhau. Tôi nhìn lên và
bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông tối thứ bảy - người tóc đỏ đã giúp tôi
đứng dậy. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt màu xanh đầy ngạc
nhiên của anh ta đang dán chặt vào tôi, và tôi hoảng sợ đến mức rơi cả điện
thoại. Tôi cúi xuống nhặt điện thoại và lại nhìn lên, một cách thăm dò,
không nhìn trực riếp vào anh ta. Tôi nhìn lướt qua toa tàu, lấy khuỷu tay gạt
hơi nước đọng đầy trên cửa sổ và nhìn ra ngoài, và khi tôi quay lại nhìn anh
ta, anh ta cười, đầu ngả về một phía.
Tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng. Tôi không biết phản ứng lại
nụ cừoi của anh ta như thế nào, vì tôi còn chẳng biết nó nghĩa là gì. Có phải
là Ô, xin chào, hay là cái gì đó khác? Tôi không biết, nhưng khi tôi nghĩ về
nó, tôi tin là nó liên quan đến việc tôi vấp ngã trên bậc thềm ta nói "Ổn chứ
cưng?" Tôi quay đi và lại nhìn cửa sổ. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của anh
ta hướng về tôi; tôi chỉ muốn trốn đi, hoặc biến mất. Đoàn tàu quẹo và trong
phút chốc, chúng tôi đã đến ga Witney vào mọi người bắt đầu đứng dậy,
cuộn báo lại và cất những cái điện thoại, Ipad khi chuẩn bị xuống tàu. Tôi