lại nhìn lên và cảm thấy nhẹ nhõm - anh ta đã quay đi, và đang chuẩn bị
xuống tàu.
Đột nhiên tôi thấy mònh thật ngu ngốc. Tôi nên đứng dậy đi theo và nói
chuyện với anh ta. Anh ta có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, hay
chuyện gì đã không xảy ra; ít nhất thì anh ta có thể lấp đầy một vài lỗ trống
trong trí nhớ của tôi. Tôi đứng dậy. Chần chừ một lúc - tôi biết giờ đã quá
muộn, cửa tàu chuẩn bị đóng, tôi sẽ không có đủ thời gian len qua đám
đông. Có một tiếng bíp và cửa đóng lại. Tôi vẫn đứng, tôi quay lại phía cửa
sổ khi con tàu bắt đầu lăn bánh. Anh ta đang đứng trên thềm ga dưới trời
mưa, người đàn ông hôm thứ bảy, đang nhìn tôi khi con tàu đi qua.
Càng gần về nhà thì tôi lại càng cảm thấy bực mình với chính bản thân. Tôi
đã gần như đổi tàu ở Northcote để quay lại Witney tìm anh ta. Một ý tưởng
điên rồ, và chắc chắn là rất mạo hiểm vì chỉ mới hôm qua, Gaskill đã cảnh
báo tôi tránh xa khỏi khu vực đó. Nhưng tôi cảm thấy chán nản khi phải cố
nhớ lại những gì đã xảy ra hôm đó. Sau vài giờ đồng hồ mệt mỏi với việc
tìm kiếm trên internet, tôi đã chứng thực được những điều mình nghi ngời
miên thường không thể khôi phục lại được những giờ đồng hồ đã mất, vì
theo như bài viết tôi mới đọc thì tôi không ghi nhận thông tin trong khoảng
thời gian đó. Có nghĩa là chẳng có gì để nhớ cả. Nó là, và sẽ luôn như vậy,
một lỗ hổng trong trí nhớ của tôi.
Chương 15
MEGAN
Thứ năm, ngày 7 tháng Ba, 2013
Buổi chiều
CĂN PHÒNG THẬT TỐI TĂM, không khí ngột ngạt nhưng lại ngọt ngào
với hương thơm trên cơ thể chúng tôi. Chúng tôi lại ở đây, trong căn phòng
dưới mái hiên. Mặc dù vậy, điều này khá khác lạ, vì anh vẫn ở đây, đang
nhìn tôi.
"Em muốn đi đâu?" anh hỏi tôi.