“Bắt đầu nào”, ông nói, không nhìn vào mắt Jack.
Chờ đợi.
“Tôi phải làm gì?”
“Cậu chỉ cần mô tả ký ức theo cách tốt nhất mà cậu có thể, màu sắc, mùi
vị, âm thanh, biểu hiện của những người xung quanh cậu. Làm ơn nói một
cách rõ ràng.”
“Nó sẽ hoạt động như thế nào?” Đột nhiên anh cảm thấy nghi ngờ. Không
phải ở bản thân ông mà là cái máy. Về những quảng cáo thổi phồng xung
quanh nó.
Nó hoạt động như thế nào quan trọng vậy sao? Người đàn ông lớn tuổi đã
tranh luận không dứt về việc này trong những năm mới bắt đầu. Giống như
trước khi bật mạng không dây người ta vẫn muốn được chỉ chính xác cách
nó hoạt động như thế nào. Hoặc trước khi bước vào một chiếc xe hơi người
ta muốn biết rõ ràng việc động cơ hoạt động như thế nào. Điều đó chưa bao
giờ là quan trọng. “Anh muốn tôi nói cho anh biết cách nó hoạt động hay
anh chỉ muốn nó hoạt động?”
Một lần nữa Jack do dự. Anh nhìn săm soi người đàn ông lớn tuổi, không
thích thái độ của ông, không hình dung được nó lại như thế này. Một cái
máy cũ trong một căn phòng ẩm thấp, tối tăm với một một ông già giận dữ.
Nó thiếu gì đó mang tính kỳ diệu. Nhưng anh suy nghĩ về tình trạng khó
khăn của mình một lần nữa và sau đó đầu hàng.
Jack đằng hắng giọng.
“Tôi đi vắng vào cuối tuần. Hoặc ít nhất tôi bảo với vợ là tôi là như vậy.”
Anh ngừng lại chờ một phản ứng. Anh không nhận thấy gì cả. Người đàn
ông lớn tuổi không nao núng, không phản ứng, không đánh giá.
“Trong thực tế tôi không rời khỏi thành phố.” Lại không có phản ứng nào.
Anh thở dài. “Tôi có một người khác và tôi chưa bao giờ làm thế trước đó
nhưng tôi...” Giọng anh có chút vỡ vụn. “Tôi không ngủ được. Tôi không ăn