“Hội nghị bán hàng diễn ra trong khách sạn. Tôi không tham gia, bởi đang
ở một phòng hội nghị khác, ở một khách sạn khác. Nhưng ở nơi kia có tổ
chức một chuyến du lịch vòng quanh Ring of Kerry. Vợ tôi luôn muốn tham
gia chuyến đi đó. Tôi phải kể lại cho cô ấy nghe nhưng giờ tôi không thể. Cô
ấy sẽ nhận ra tôi chưa bao giờ ở đó nhưng có thể sau hôm nay, khi chúng ta
tạo nên ký ức này...”
Anh nhìn người đàn ông lớn tuổi lần nữa nhằm tìm động lực tiếp tục. Ông
giúp anh hình dung các chi tiết rõ hơn, những đám mây che bóng trên những
đỉnh núi, không khí có mùi tươi mát của đám cây bạch đàn, mùi vị ngọt
ngào của cây đại hoàng, vị mặn từ biển, ánh nắng rọi lên mặt, căn phòng của
anh trông ra sao, hình ảnh anh không có tiền mặt để bo cho người đàn ông
giúp anh mang hành lý lên phòng, những chiếc áo sơ mi của anh nhàu nhĩ
thế nào khi anh lấy chúng ra khỏi vali, cách anh phải đặt nó vào một túi bỏ
áo sơ mi như vợ anh đã dặn. Họ nói về cách anh đã mua quà cho vợ con
không phải từ phố Grafton của Dublin, trên đường từ khách sạn trung tâm
thành phố về nhà, mà là từ ga tàu trong khi anh chờ đợi chuyến tàu bị trễ của
mình. Cách anh gọi điện nói với vợ rằng anh đã ở trong bể bơi suốt giờ nghỉ
của hội nghị, thay vì ở trên giường khách sạn với người phụ nữ mà anh vừa
rời khỏi trong giây lát.
Khi Jack kết thúc, ông gỡ miếng dán khỏi trán và thái dương anh. Jack
nháy mắt vài lần sau đó nhìn ông.
“Tạ ơn Chúa.”
Ông tắt cái máy. Jack cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm, thậm chí có chút tự
mãn.
“Thế đó, tiết kiệm được tiền cho chuyến đi. Đáng lẽ tôi nên nói tôi đã ở
Fiji mới phải.”
Ông đứng dậy, bắt đầu nói tạm biệt.
“Đúng vậy, nó có vẻ là một chuyến đi tuyệt vời. Thật hổ thẹn là anh
không tiếp tục được.” Nụ cười của Jack tắt dần.