* * *
Họ đang đi tới gần cổng công viên. Ra khỏi ốc đảo xanh và trở lại với
khối bê tông của thành phố mặc dù anh không thật sự cảm thấy phiền lắm.
Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Ngày tuyệt nhất trong năm, họ tự nhủ vậy.
Họ đi dạo dưới những tán cây, không khí lạnh hơn bởi ánh nắng đã bị che
khuất. Cô khẽ run rẩy và anh nắm tay cô chặt hơn như thể làm thế có thể
giữ cho cô ấm. Anh muốn mọi thứ dành cho cô suốt thời gian này phải hoàn
hảo, thậm chí ngay cả khi anh biết đó là không thể. Mùi rêu ngập đầy trong
mũi, nó làm anh ngứa mũi. Sàn gạch ẩm ướt khi ánh nắng không thể len dày
trong không khí. Nó đang được làm mới, họ nói như vậy. Anh bước sang một
bên để cho cô đi qua cánh cổng trước anh. Cô cảm ơn anh và chờ anh đi
cùng với cô. Họ nhìn nhau, chuẩn bị tách ra và dạ dày anh nhói lên khi phải
rời khỏi giấc mơ này và bắt đầu ngày làm việc của mình.
Cảm ơn vì đêm qua, cô nói. Giọng cô pha chút xấu hổ mặc dù tối qua cô
không hề xấu hổ chút nào. Anh yêu điểm này ở cô nhưng không nói ra. Anh
không muốn làm cô cảm thấy không thoải mái. Họ đã thỏa thuận gặp lại
nhau tối nay. Có lẽ sẽ ăn tối tại Shelbourne. Đúng vậy. Sẽ rất tuyệt. Có lẽ là
một bữa tối sớm. Cô cười lần nữa, sự bẽn lẽn đã biến mất. Dĩ nhiên, tình yêu
của tôi. Dĩ nhiên rồi.
* * *
“Một anh chồng ngoại tình?” Ông nói với Judith ngay khi Jack Collins rời
đi. Cô không ngẩng lên. “Anh ta yêu vợ mình.” Cô nói với vẻ buồn chán.
Nhưng sự buồn chán này chỉ là miễn cưỡng. Ông biết cô quan tâm. “Đó là
anh ta nói.” Ông thở dài.
“Ngài không tin anh ta sao?”