dành ra để nấu chúng. Rồi tôi bảo ông rằng đó là những món ăn ngon nhất
tôi từng được ăn.
“Và ông rất hạnh phúc.
“Sau đó ông đọc báo và chúng ta trò chuyện về những câu chuyện mới.
Tôi nhờ ông giải thích chuyện này chuyện nọ không phải vì tôi muốn biết
mà vì tôi muốn nghe giọng ông. Vì tôi yêu âm thanh trong giọng nói của
ông. Vì nó là thứ chắc chắn và an toàn nhất mà tôi đã từng nghe trong đời
mình. Thứ chắc chắn nhất trong cả cuộc đời tôi.” Nước mắt ông tuôn ra.
“Tôi nói với ông điều đó và ông gần như khóc. Sau đó tôi hỏi ông về cái
máy, về cách ông làm ra nó.
Nhưng tôi không hỏi tại sao, mặc dù tôi luôn muốn biết tại sao, tôi có thể
đoán. Tôi đã nghe mọi chuyện về những gì đã xảy ra, nhưng tôi không tin
hết. Nhưng tôi không hỏi ông tại sao vì giờ tôi đã hiểu. Tôi thật sự biết tại
sao. Bởi vì tôi biết làm thế nào có thể vượt qua một thời điểm - ông thực sự
muốn nói điều gì với ai đó hoặc làm gì đó, nhưng một việc đã xảy ra và ông
không thể, ông gần như muốn nổ tung sau đó vì đã không làm thế. Tôi biết
ông khó chịu khi mọi người bước vào đây, cố gắng tạo ra những ký ức ngu
ngốc giống như trở thành anh hùng thể thao hay lừa dối vợ để lăng nhăng
với những phụ nữ xinh đẹp hơn. Bởi vì đó không phải là những gì cái máy
muốn làm. Cái máy được tạo ra là để sửa chữa một khoảnh khắc, để đưa
khoảnh khắc đó trở lại cách nó phải diễn ra, khi bạn biết rằng khoảnh khắc
mất đi là khoảnh khắc duy nhất bạn phải nói hoặc làm những gì bạn muốn.
“Nhưng tôi không muốn nói điều đó với ông, bởi vì ông biết rằng tôi biết.
Chúng ta nói về những cuộc hẹn. Chúng ta ăn một cái bánh kẹp pho mát.
Trước khi tôi rời đi, tôi cảm ơn ông về mọi thứ mà ông đã làm cho tôi. Và
tôi ôm ông. Nó là cái ôm ấm áp, mềm mại, an toàn nhất tôi đã từng có và tôi
biết rằng ông sẽ bảo vệ tôi vượt qua mọi thứ.”
Ông gật đầu.