Ông đột nhiên cứng người lại.
“Tôi không định nói với ông bất cứ điều gì”, cô nói.
Ông gật đầu, không tin mình vừa thốt lên những lời vừa rồi.
“Tôi biết ông không phải là bác sĩ tâm lý. Tôi biết ông ghét người ta kể
cho ông mọi thứ.”
“Cô thì khác.”
Cô mỉm cười buồn bã. “Vậy đây là ký ức của tôi. Ký ức mà tôi muốn. Cái
ngày mà tôi đến đây.”
Ông biết cô muốn đề cập đến ngày nào.
“Ông mở cửa, ông hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào tôi nhìn thấy ông trước
đó. Tôi ngạc nhiên nhưng tôi mỉm cười. Nụ cười của ông quá rạng rỡ, nó
truyền cho tôi cảm hứng. Ông hạnh phúc khi thấy tôi mỉm cười. Chào buổi
sáng, Judith, ông nói. Tên của tôi là Mary, tôi đã bảo ông rồi.”
Cô nhìn ông chăm chú, mắt cô long lanh nước.
Mary, ông nghĩ, một cái tên tuyệt đẹp.
“Mary, ông nói, đó là một cái tên rất đẹp. Rồi tôi nói cảm ơn. Sau đó ông
đưa tôi xuống hành lang, ông đón lấy áo khoác của tôi, luôn luôn là một quý
ông lịch lãm, và ông chỉ cho tôi căn bếp. Ngay khi ông mở cánh cửa, mùi
của nó đập vào người tôi. Đó là cái bàn đầy thức ăn đẹp nhất mà tôi từng
nhìn thấy. Đó là thứ chu đáo nhất mà ai đó từng làm cho tôi.
“Rồi tôi quay ra đối diện với ông và tôi cảm ơn ông. Và tôi bảo ông rằng
đó là mùi vị tuyệt vời nhất, bữa ăn thịnh soạn nhất, điều chu đáo nhất mà ai
đó từng làm cho tôi.
“Và ông rất hạnh phúc.
“Chúng ta ngồi xuống. Tôi ăn mọi thứ. Tôi ăn mọi thứ bởi vì vị nó rất
ngon và tôi muốn ông biết rằng tôi đánh giá cao khoảng thời gian mà ông