thời gian trải qua với bố để khi cậu nhìn ông, cậu sẽ không cảm thấy quá
buồn về những gì cậu đang bỏ lỡ và những gì cậu đã bỏ lỡ. Bố đang đứng
xem trận đấu bóng của cậu, ông cổ vũ cho cậu khi cậu ghi bàn thắng. Ông
mỉm cười khi cậu bày trò trêu chọc. Không có những đoạn hội thoại mới,
không có gì ấn tượng và kỳ lạ. Chỉ có kỷ niệm của cậu với bố. Sẵn sàng và
chu đáo.
Ông lo sợ cô sẽ không quay trở lại ngày tiếp theo nhưng cô đã đến. Như
thường lệ cô mặc bộ váy giống mọi ngày nhưng cái này có tay áo dài và cổ
cao với những chiếc nút màu đen để giấu những gì ông đã nhìn thấy trước
đó. Nhưng đã quá muộn. Ông sẽ nhìn thấy nó mãi mãi. Bất cứ khi nào ông
nhắm mắt lại. Những vết bầm quanh mắt cô ngày càng đậm hơn. Và trong
vài tuần nó trở lại như ban đầu, chỉ là nó không giống như nó trước đó. Nó
đã bị nhuốm bẩn, sự tồn tại hoàn hảo giữa họ cũng bị nhuốm bẩn, cho đến
một buổi tối muộn cô đến lần thứ hai trong ngày và ho trước cửa nhà ông,
quá nhiều máu đến nỗi ông không thể nhìn thấy nó xuất phát từ đâu. Cô
không để ông gọi cảnh sát hoặc đưa cô đến bệnh viện. Cô thậm chí không để
ông lau rửa cho cô. Cô muốn tự mình làm việc đó, cô chỉ cần một nơi. Cô
nhốt mình trong phòng tắm và ở trong đó một giờ, tiếng nước chảy và tiếng
nước thỉnh thoảng bắn tung tóe cho ông biết cô vẫn còn sống.
Cô mở cánh cửa, mặc áo của ông, giống như một đứa trẻ trong cái áo sọc
quá khổ. Cô ngủ trên giường ông, ông ngủ - hoặc không - trên trường kỷ. Họ
không bao giờ nói chuyện về điều đó, mặc dù ông phải vật lộn với chính
mình để không đề cập đến.
Một vài ngày sau cô đến chỗ ông.
“Chúng ta có thể nói chuyện không?”
“Dĩ nhiên. Nhưng tôi có một lịch hẹn ngay lúc này. Cô có muốn chờ trong
bếp không?”
“Tôi chính là cuộc hẹn ông đang chờ.” Cô ngồi trên cái ghế bành phía
trước ông.