đó gọi tên mình. Một đồng nghiệp ở bên phải đang hướng về phía anh. Anh
chào anh ta.
Cô bảo với anh rằng cô sẽ gặp anh sau. Anh có chút phân tâm nhưng anh
đồng ý. Anh vội vã hôn lên tay cô. Da cô ấm áp và mềm mại. Cô rút nhanh
tay về để không làm anh xấu hổ với đồng nghiệp của mình, và cô rời đi. Anh
quay qua chào bạn đồng nghiệp. Họ bắt đầu bàn về một vụ đang ách lại
trong nhiều tháng qua. Anh nghe cô chào tạm biệt lần nữa nhưng anh đang
chú tâm vào cuộc thảo luận, cô hiểu, anh sẽ gặp cô sau. Anh nghe thấy một
tiếng động. Tiếng động khủng khiếp. Một âm thanh anh sẽ không bao giờ
quên. Mãi mãi không quên. Người đồng nghiệp nắm chặt cánh tay anh, anh
cảm thấy những móng tay bấu lên da xuyên qua cái áo khoác mùa hè. Và
anh biết nhưng anh không thể nhìn. Anh không muốn phải nhớ đến cảnh
tượng đó trong phần còn lại của cuộc đời mình, cảnh tượng mà anh biết anh
sẽ nhìn thấy mỗi ngày... Khi đi dạo và lúc ngủ. Trong mỗi ngày trôi qua.
* * *
Khi Judith đến nhà ông buổi sáng hôm sau, mái tóc nâu che phủ mặt cô.
Mắt cô cụp xuống, không nhìn vào mắt ông. Cúi mặt, cô vượt qua ông trong
hành lang và vào phòng bếp. Cô ngừng lại khi đến cạnh cánh cửa và nhìn
lên bàn. Ông đã chuẩn bị bữa sáng - lần đầu tiên. Một bữa tiệc với xúc xích,
trứng, cà chua, bánh pudding nấm đen trắng với các kích cỡ khác nhau. Một
khay bánh mì đặt ở giữa bàn với tất cả các gia vị có thể tưởng tượng được.
Theo đúng nghĩa đen ông không muốn cô phải hỏi thêm bất cứ thứ gì.
Cô lắc lư một chút và ông vội vã đi về phía trước để giữ cô lại, nhưng bàn
tay nhỏ bé màu hồng của cô xuất hiện từ ống tay áo khoác quá khổ và bám
vào khung cửa. Đó là khi cô quay lại và ông nhìn thấy. Mắt cô. Mắt trái cô
bị bầm tím, da thịt xung quanh sưng lên nhiều đến nỗi hầu như không thể
thấy con mắt bị lấp dưới đó. Da cô tím bầm màu trái đào thối. Cô nhìn thấy
mặt ông, ánh mắt ông, cô nhanh chóng quay đi. Nỗi giận dữ tràn qua người