mặt ông ấy khi tôi nhắm mắt lại.” Bà nhắm mắt lại.
“Tôi không thể nhìn thấy ông ấy. Tôi chỉ không thể.”
“Mẹ ơi, hãy dừng lại ở đây thôi. Mẹ đang nói chuyện gì vậy? Hãy dừng
một lát để bình tĩnh lại đã.” Hai má cô con gái đỏ bừng.
“Nó là một điểm mờ.” Bà tiếp tục, mắt ngấn lệ. “Tôi có thể nhìn thấy ông
ấy nhưng không rõ, không chính xác và ông ấy liên tục biến đổi. Biến đổi về
tuổi tác, biến đổi về biểu hiện. Tôi dường như không thể giữ được một ký
ức, một khoảnh khắc hoàn hảo nào.”
Cô con gái lục lọi trong túi xách.
“Đây, mẹ này.” Cô nhét một cái khăn tay vào trong bàn tay nắm chặt, giận
dữ của bà. “Mũi của mẹ”, cô nói với một chút ghê tởm.
“Tôi biết đôi mắt của ông ấy như thế nào, tôi biết đôi môi ông ấy.” Bà
chạm vào môi mình, hồi tưởng lại. Cô con gái quay đi, bị sốc, có chút xấu
hổ. “Nhưng chung quy lại tôi không thể nhìn thấy ông. Giống như tôi đang
đứng quá gần, tôi cần lùi ra xa, để nhìn thấy toàn bộ bức ảnh.”
Bà nhíu đôi mắt nhắm, những nếp nhăn căng lên. Sau đó bà mở mắt, thất
vọng khi ông không có ở đó.
Bà ngước nhìn ông lần đầu tiên. “Tôi muốn có thể nhớ ra ông ấy bất cứ
lúc nào. Ông ấy là tất cả những gì tôi có.”
“Mẹ này.” Mặt cô con gái xịu xuống. “Mẹ có chúng con cơ mà.”
“Ồ đừng ngớ ngẩn thế, Lizzie, các con lúc nào cũng tranh luận về việc tới
lượt ai dẫn mẹ ra ngoài ăn trưa và mẹ biết không phải các con chỉ tranh cãi
về mỗi chuyện ấy. Không, ông ấy vẫn ở trên đó, ở nơi duy nhất, mẹ có ông
ấy.” Bà nói, ngón tay ấn chặt thái dương, ấn lên làn da dẻo dai già cỗi, như
thể dụi tắt một điếu thuốc lá. “Và mẹ đang đánh mất ông ấy.”
Lizzie đằng hắng giọng. “Tôi có một bức ảnh của cha tôi.”