A
Ôi giời, một câu nói hẳn đã được cô nàng nghệ sĩ dương cầm chép lại từ
đâu đó. Một kiểu tự coi mình trung tâm, làm ra vẻ day dứt và đau đớn để
biến cô ta thành kẻ lãng mạn cổ điển.
Billie cất tấm ảnh vào chỗ cũ rồi tiếp tục xem xét. Chẳng có gì nhiều:
thẻ tín dụng, hộ chiếu, hai viên Advil. Chỉ có thế. Vậy sao ở phía đáy ví lại
phồng lên như thế này? Cô xem xét chiếc ví kỹ hơn thì phát hiện ra một
dạng lớp lót may bằng chỉ thô.
Ngạc nhiên, cô lấy kẹp tóc tách đường chỉ ra. Sau đó cô lắc lắc chiếc ví và
một vật bằng kim loại sáng loáng rơi vào lòng bàn tay cô.
Đó là một vỏ đạn.
Đột nhiên tim cô đập thình thịch. Nhận ra mình vừa mới xâm phạm một
bí mật, cô vội vàng nhét vỏ đạn vào đáy lớp lót. Và cô cảm thấy ở đó còn
một vật nữa. Đó là một tấm ảnh cũ đã ố vàng và hơi mờ. Trong ảnh là một
đôi trai gái đang ôm ghì lấy nhau trước một hàng rào chấn song bao quanh
những tòa nhà bê tông. Cô dễ dàng nhận ra Tom, đoán rằng khi ấy anh chưa
đến hai mươi tuổi. Cô gái còn trẻ hơn, rõ là chỉ khoảng mười bảy hoặc
mười tám. Đó là một cô gái đẹp đúng kiểu Nam Mỹ. Dáng người cao lớn,
thanh mảnh, cô có đôi mắt sáng tuyệt đẹp, đập vào mắt người xem dù cho
bức ảnh đã cũ. Nhìn vào dáng họ có thể đoán ra chính cô gái đang cầm máy
tự chụp.
- Này, cô tự tiện quá đấy!
Billie giật nảy mình, đánh rơi bức ảnh. Cô quay lại và...
o O o
Khách sạn La Puerta del Paraíso
Phòng 24
- Này, cậu tự tiện quá đấy! một giọng hét lên.
Mắt dán vào kính viễn vọng, Milo đang ngắm cơ thể nuột nà của hai cô
nàng gần như ở trần nằm tắm nắng bên bể bơi thì Carole ùa ra sân hiên.
Anh giật nảy mình quay lại thì thấy cô bạn đang nhìn mình đầy nghiêm
khắc: