ra nắng đến nửa năm nay rồi còn nhìn tóc anh thì tưởng ông thợ cắt tóc của
anh đã chết từ năm ngoái.
- Thế thì sao?
- Thì phải thay đổi phong cách nếu như anh còn muốn quyến rũ phụ nữ! Đi
nào, theo tôi!
Tôi theo chân cô ta trong tâm trạng bực bội, không sẵn sàng cho một
buổi mua sắm. Gian phòng rộng mênh mông, bên trên là mái vòm kính
trông chẳng có vẻ gì là Mêhicô mà chỉ na ná như kiểu trang trí theo phong
cách Nghệ thuật mới của các cửa hàng sang trọng tại Luân Đôn, New York
hay Paris. Treo trên trần là những chùm đèn pha lê, xen kẽ với những bức
ảnh nghệ thuật khổ lớn của Brad Pitt, Robbie Williams và Cristiano
Ronaldo. Chỗ này tỏa ra thứ mùi của những kẻ tự mê bản thân và kiêu căng.
- Nào, chúng ta sẽ bắt đầu chăm sóc khuôn mặt trước, Billie quyết định.
Chăm sóc khuôn mặt... tôi lắc đầu thở dài.
Mấy cô bán hàng ở quầy mỹ phẩm ăn mặc chải chuốt, trông cứ như
được nhân bản vô tính. Họ giới thiệu sản phẩm cho chúng tôi nhưng Billie -
như cá trong nước giữa đám nước hoa, kem dưỡng, thuốc xịt - khước từ
ngay.
- Vẻ ngoài nhẵn nhụi, bảnh bao không hợp với anh, cô ta thẳng thắn nói.
Tôi nín nhịn mọi lời bình phẩm. Đúng là mấy tháng qua tôi chẳng thèm để
mắt đến bản thân. Cô ta cầm một cái giỏ lên rồi đặt vào đó ba tuýp đã chọn.
- Tắm, tẩy, khử trùng, cô ta liệt kê. Rồi cô ta chuyển sang quầy khác, miệng
vẫn tiếp tục nhận xét:
- Tôi đánh giá cao các bạn của anh. Anh bạn thân của anh, chẳng phải là
một anh chàng kỳ lạ hay sao? Anh ta rất xúc động khi gặp lại anh... Thật
cảm động.
Chúng tôi đã ở cùng Carole và Milo suốt hai tiếng vừa rồi. Cuộc gặp gỡ
khiến tôi ấm lòng và dường như giúp tôi thấy đỡ bi đát hơn.
- Cô nghĩ họ có tin những gì chúng ta kể không?
- Tôi không biết, cô ta thú nhận. Chẳng phải là rất khó tin vào điều không
thể sao? o O o