- Phải, nhưng người đàn ông này không bỏ sách lại trên ghế! Anh ta để nó
trên giá sách, giữa bao nhiêu cuốn khác. Có khi nhiều tuần trôi qua mới có
người phát hiện ra nó ấy chứ! Cô nhìn Milo và hiểu ra rằng vì cứ phải trải
qua hết lần thất vọng này tới lần thất vọng khác nên anh đâm ra mất hết
niềm tin.
- Cậu cứ làm gì tùy thích nhưng tớ sẽ tới đó.
Cô vào trang web của một hãng hàng không. Có một chuyến bay tới Rome
lúc 11h40. Khi điền vào mẫu thông tin, họ yêu cầu cô cho biết số lượng
hành khách.
- Hai, Milo vừa bổ sung vừa gật đầu.
o O o
Rome Quảng trường Tây Ban Nha
Ngày hôm sau
Ngay chính giữa quảng trường, gần đài phun nước đồ sộ của Barcaccia,
nhóm du khách Hàn Quốc nghe như uống lấy từng lời người hướng dẫn
viên:
- Quảng trường Tây Ban Nha được coi như một phần lãnh thổ của Tây
Ban Nha trong một khoảng thời gian dài. Nơi đây cũng chính là trụ sở quốc
tế chính của dòng Malte, dòng giữ một vai trò vân vân và vân vân...
Mắt nhìn chăm chăm xuống đáy đài phun nước, Iseul Park, mười bảy
tuổi, như bị thôi miên bởi làn nước xanh lam trong vắt, dưới đó là những
đồng tiền xu du khách vứt xuống đang nằm chen chúc. Iseul ghét cay ghét
đắng khi phải thuộc về cái gọi là “nhóm khách du lịch châu Á”, đôi khi điều
này khiến cô bị chế giễu. Cô cảm thấy không thoải mái chút nào với cái thứ
nghi lễ này, với cái kiểu đi du lịch lỗi thời mỗi ngày thăm quan một thủ đô
ở châu Âu và phải đợi hàng tiếng đồng hồ để tất cả mọi người ai cũng được
chụp một bức ảnh y hệt nhau ở cùng một chỗ.
Tai cô ong ong, cô thấy choáng váng, run rẩy. Và đặc biệt là cô thấy
ngạt thở giữa đám đông. Mảnh dẻ như một cành cây nhỏ, cô len lỏi ra khỏi
đó và trốn ngay vào quán cà phê đầu tiên gặp trên đường. Đó là quán
Babington’s Tea-Room, số 23 quảng trường Tây Ban Nha...