mình cô nhận được không biết bao nhiêu lời động viên. Nhưng bức thư
trước mặt cô mới là cái đáng quan tâm nhất:
- Lại đây xem này! cô gọi.
Milo chìa cho cô tách cà phê đang bốc khói và nhìn qua vai cô. Một cư dân
mạng thông báo đã phát hiện ra bản sách nổi tiếng trên một trang web
bookcrossing. Carole nhấp chuột vào dòng địa chỉ được gửi đến và đúng là
cô thấy trang web của một hội tại Ý, hội này khuyến khích các thành viên
của mình để sách lại tại các địa điểm công cộng cho người khác có thể đọc
được, làm như vậy để quảng bá văn hóa đọc. Quy tắc của “cuốn sách du
hành” rất đơn giản: ai muốn để sách của mình du hành thì ghi mã số cho nó
và đăng ký lên trang web rồi có thể bỏ lại ở đâu đó.
Carole gõ “Tom Boyd” vào mục tìm kiếm để lấy danh sách các tác phẩm
của bạn mình có thể đang được du hành.
- Nó đây này! Milo vừa hét lên vừa chỉ vào một tấm ảnh.
Anh dán mắt vào màn hình nhưng Carole đẩy ra:
- Để tớ xem nào!
Không nghi ngờ gì nữa: cuốn sách đúng là có bìa da màu xanh thẫm, những
ngôi sao mạ vàng và dòng chữ kiểu gô tíc khắc nhan đề tiểu thuyết.
Nhấp chuột lần nữa, Carole biết được rằng hôm qua cuốn sách đã được
bỏ lại ở quán trà Babington’s Tea-Room, số 23, quảng trường Tây Ban Nha
tại Rome. Mở một trang khác, cô được tiếp cận với toàn bộ thông tin mà
luca66 muốn chia sẻ, đây chính là nickname của người đàn ông đã “thả”
cuốn tiểu thuyết. Chỗ chính xác nơi cuốn sách được bỏ lại - một giá sách
mãi sâu trong quán trà - và cả thời điểm “thả” sách 13h56 giờ địa phương.
- Chúng ta phải đi Rome thôi! cô quyết định.
- Cậu đừng hấp tấp thế! Milo ngăn cản cô.
- Thế là sao? cô phản đối. Tom tin tưởng chúng ta. Tối qua cậu ấy đã nói
thế với cậu qua điện thoại. Cậu ấy bắt đầu viết rồi, nhưng tính mạng Billie
vẫn mong manh.
Milo nhăn nhó:
- Khi chúng ta đến thì đã quá muộn rồi. Cuốn sách được bỏ lại đó khá lâu
rồi.