Chiếc xe rời những lối đi rợp bóng của Malibu Colony rồi đi vào đường
cao tốc Pacific Coast chạy dọc theo bờ biển. Xe khá bám đường. Khoang lái
của nó được bọc da bóng ánh vàng cam có vẻ gì đó rất ấm áp. Tôi có cảm
giác mình được che chở trong cái hộp êm ái này và lim dim mắt trong tiếng
ru êm ái từ bài nhạc soul cũ kỹ của Otis Redding phát trên radio.
Tôi biết cảm giác tĩnh lặng chỉ là bề nổi và rất mong manh này có được
là nhờ mấy viên an thần tôi đã ngậm sau khi tắm, nhưng những khoảnh
khắc nghỉ ngơi thế này trở nên hiếm hoi tới mức tôi đã học được cách tận
hưởng chúng.
Kể từ khi Aurore rời bỏ tôi, có một thứ gì đó như căn bệnh ung thư cứ
hủy hoại trái tim tôi, nó ăn sâu bám rễ vào đó giống như con chuột trong
chạn thức ăn. Như loài thú ăn thịt, nỗi buồn gặm nhấm, giày vò tôi cho đến
khi trong tôi chẳng còn chút xúc cảm hay ý chí nào. Những tuần đầu tiên,
nỗi sợ hãi bị trầm cảm giữ cho tôi được tỉnh táo, buộc tôi chiến đấu không
khoan nhượng với cảm giác mệt mỏi và cay đắng. Nhưng rồi nỗi sợ cũng bỏ
tôi đi, cùng với nó là phẩm cách và thậm chí là cả cái mong muốn giữ thể
diện đơn thuần. Căn bệnh phong trong tâm hồn gặm nhấm tôi không ngừng
nghỉ, trút bỏ hết sắc màu của cuộc sống, mút sạch nhựa sống, dập tắt mọi tia
sáng le lói. Khi ý định nắm quyền kiểm soát cuộc sống của tôi chợt thoáng
qua, căn bệnh ung thư biến thành một con rắn độc, tiêm nhiễm vào tôi một
liều nọc độc qua mỗi vết cắn, thứ nọc độc chết người ấy ngấm dần vào não
tôi dưới dạng những ký ức đau đớn: làn da Aurore khẽ run rẩy, mùi cơ thể
nàng, hàng mi chớp chớp, những ánh vàng lấp lánh trong mắt nàng...
Rồi những ký ức cũng bớt nhức nhối hơn. Mọi thứ trở nên mờ ảo sau
khi tôi cố làm cho mình mụ mị đi vì thuốc. Tôi để cho mình bị cuốn đi, nằm
ườn hàng ngày trời trên tràng kỷ, nhốt mình trong bóng tối, nhấn chìm mình
trong lớp vỏ bọc bằng hóa chất, ngốn loại thuốc ngủ liều cao khiến cho
những ngày tồi tệ kết thúc trong những cơn ác mộng đầy loài gặm nhấm
mõm nhọn, đuôi thô ráp, để rồi tỉnh dậy người nhễ nhại mồ hôi, cứng đờ,
run lập cập và chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là lại chạy trốn thực tại
bằng một liều thuốc chống trầm cảm nữa, mang lại cảm giác u mê hơn loại
trước.