Trong màn sương mù dày đặc giữa những cơn mê sảng ấy, ngày tháng
cứ trôi đi mà tôi chẳng hề hay biết, chúng vô nghĩa, chẳng gợi nhớ gì. Và
thực tế là đây: nỗi đau của tôi vẫn luôn nhức nhối còn tôi chẳng viết thêm
được dòng nào suốt một năm nay. Não tôi đông cứng lại. Ngôn từ chạy trốn
tôi, niềm ham muốn bỏ tôi mà đi, trí tưởng tượng tôi cạn kiệt.
o O o
Đến bãi biển Santa Monica, Milo rẽ sang đường Interstate 10, hướng đến
Sacramento.
- Cậu đã xem kết quả bóng chày chưa? cậu ta vừa vui vẻ hỏi vừa đưa cho
tôi chiếc iPhone đang mở sẵn một trang thể thao. Đội Angels đã đánh bại
đội Yankees!
Tôi lơ đãng nhìn vào màn hình.
- Milo?
- Gì thế?
- Cậu nên nhìn đường chứ không phải nhìn tớ.
Tôi biết những đau đớn của mình khiến cậu bạn bối rối, mang đến cho
cậu ấy những điều cậu ấy khó có thể hiểu nổi: việc tinh thần tôi sa sút và
cảm giác mất cân bằng mà mỗi chúng tôi đều có nhưng cậu ấy vẫn lầm
tưởng rằng tôi tránh được.
Chúng tôi rẽ phải để ngược lên Westwood. Chúng tôi đang tiến vào Tam
giác vàng của Los Angeles. Như nhiều người đã biết, trong khu này chẳng
có bệnh viện lẫn nghĩa trang. Chỉ có những con phố bóng lộn với dãy cửa
hàng siêu đắt nơi muốn đến thì phải đặt lịch hẹn trước như khi đi khám bác
sĩ. Nếu nhìn nhận ở khía cạnh dân số học thì chẳng có ai sinh ra lẫn chết đi
tại Beverly Hills...
- Hy vọng là cậu đói rồi, Milo vừa nói vừa cho xe lao xuống Canon
Drive.
Chiếc Bugatti dừng khựng lại trước một nhà hàng sang trọng.
Sau khi đưa chìa khóa cho nhân viên đánh xe, Milo tự tin bước trước tôi
vào nhà hàng cậu ta thường lui tới.
Cậu nhóc khốn khổ của khu MacArthur Park xưa kia giờ đây lại có thể tới