dùng rượu sa kê xoa bóp cho bò để cơ của chúng cũng có mỡ không?
Tôi nhíu mày. Cậu ta tiếp tục:
- Họ cưng chiều chúng đến mức trộn thức ăn của chúng với bia, và để
chúng được thư giãn, họ cho chúng nghe nhạc cổ điển thật to. Rất có thể,
miếng thịt bò trong đĩa cậu từng được nghe các bản concerto do Aurore
chơi đấy. Và cũng có thể nó đã đem lòng yêu cô ta. Cậu thấy không, bọn
cậu cũng có điểm chung đấy chứ!
Tôi biết cậu ta đang làm mọi cách cho tôi vui lên nhưng cả khiếu hài hước
cũng đã rời bỏ tôi.
- Milo này, tớ bắt đầu thấy mệt mỏi vì phải ở đây rồi. Cậu nói điều mà cậu
cho là cực kỳ quan trọng cần phải nói với tớ đi.
Cậu ta ngốn ngấu lát bánh mì cuối cùng, thậm chí không để cho miếng
thịt kịp có thời gian chạm vào vòm miệng, rồi lấy từ trong túi đeo ra một
chiếc máy tính mini, mở ra để lên bàn.
- Nào, giờ thì hãy coi như không phải bạn cậu đang nói mà là tiền của cậu
nói nhé.
Đó là câu nói nghi thức của cậu ta mỗi khi chúng tôi bắt đầu một cuộc
họp bàn “nói chuyện làm ăn”. Milo chính là trụ cột trong cái công ty nhỏ
của chúng tôi. Di động kè kè trên tai, cậu ta lúc nào cũng bận rộn, thường
xuyên giữ liên lạc với các nhà xuất bản, đại diện của các hãng nước ngoài
và đám nhà báo, rình đợi một ý tưởng hay ho hòng quảng bá sách cho
khách hàng duy nhất: là tôi. Tôi không hiểu cậu ta làm cách nào mà thuyết
phục được Doubleday xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi. Trong thế
giới nghiệt ngã của ngành xuất bản, cậu ta đã học được cách làm nghề ngay
trong thực tế, không học hành cũng chẳng được đào tạo gì đặc biệt, để trở
thành một trong những người xuất sắc nhất chỉ đơn giản bởi vì cậu ta tin
tưởng vào tôi nhiều hơn cả chính bản thân tôi.
Cậu ta lúc nào cũng tưởng mình nợ tôi mọi thứ, nhưng tôi biết là mọi
chuyện hoàn toàn ngược lại, chính cậu ta mới biến tôi thành ngôi sao khi
đưa tôi vào danh sách diệu kỳ của các tác giả best-seller ngay khi ra cuốn
sách đầu tiên. Sau thành công đầu tiên ấy, tôi đã nhận được lời đề nghị của
các đại diện văn học nổi tiếng nhất nhưng tôi khước từ tất cả.