ăn trưa tại Spago mà không cần đặt chỗ trước trong khi khách hàng bình
thường phải đặt trước ba tuần. Đúng là một đòn trả đũa lại xã hội.
Quản lý nhà hàng dẫn chúng tôi vào một khoảnh sân trong sang trọng
nơi kê những dãy bàn đẹp nhất dành để đón tiếp các nhân vật nổi tiếng
trong giới kinh doanh và giải trí. Lúc ngồi vào bàn, Milo kín đáo ra hiệu
cho tôi: cách chúng tôi vài mét, Jack Nicholson và Michael Douglas vừa kết
thúc bữa ăn, trong khi tại một bàn khác, nữ diễn viên đóng trong một bộ
phim truyền hình vẫn khiến chúng tôi mơ tưởng suốt thời niên thiếu đang
nhai tóp tép món xa lát.
Tôi ngồi xuống, thờ ơ trước đám người “nổi tiếng” xung quanh. Hai
năm nay, kể từ khi gia nhập giấc mơ Hollywood, tôi có thể kết thân với một
số thần tượng xưa kia của mình. Tại các buổi tiệc tùng cá nhân trong các
câu lạc bộ hoặc các dinh thự rộng lớn như cung điện, tôi có thể tranh luận
cùng các diễn viên, ca sĩ, nhà văn từng khiến tôi ao ước khi còn nhỏ. Nhưng
những cuộc gặp gỡ ấy thường đụng phải bức tường của cảm giác thất vọng
và vỡ mộng. Tốt hơn hết chẳng nên biết bí mật của nhà máy sản xuất ước
mơ ấy. Trong “đời thực”, những anh hùng thời niên thiếu của tôi hóa chỉ là
những kẻ đồi bại, thả mình vào một cuộc săn lùng có phương pháp để rượt
đuổi con mồi là những cô gái trẻ, hủy hoại họ rồi thải loại ngay sau khi đã
thỏa mãn, trước khi sà vào một miếng thịt khác, tươi ngon hơn. Với các nữ
diễn viên mọi chuyện cũng chẳng hay ho hơn: một số diễn viên trên màn
ảnh thì đầy vẻ quyến rũ và bí hiểm nhưng ngoài đời lại quanh quẩn với chất
gây nghiện, chứng chán ăn, những cuộc phẫu thuật xóa nếp nhăn và hút mỡ.
Nhưng tôi có quyền gì mà phán xét họ chứ? Chẳng phải chính bản thân
tôi cũng trở thành một trong những gã mà tôi ghét cay ghét đắng sao? Cũng
trở thành nạn nhân của nỗi cô đơn ấy, của sự lệ thuộc vào thuốc men ấy và
của căn bệnh tự coi mình là trung tâm ấy, cái thói đỏng đảnh khiến người ta
chán ghét chính mình vào những thời khắc tỉnh táo.
- Thưởng thức thôi! Milo vui vẻ nói rồi chỉ những lát bánh mì phục vụ bàn
vừa mang ra cùng món khai vị.
Tôi khẽ nếm miếng bánh mì phủ một lát thịt mỏng, mềm có vân hoa.
- Đây là thịt bò Kobé, cậu ta giải thích. Cậu có biết rằng tại Nhật, người ta