- Làm sao cậu biết được? cô nói, đầy vẻ khiêu khích.
- Tớ cảm thấy thế.
- Đừng nói vớ vẩn nữa! Anh vừa thấy bực lại vừa ngạc nhiên trước câu trả
lời ghê gớm của cô.
- Sau cậu lại phản ứng như thế?
- Tớ quá hiểu cậu và tớ chắc rằng đó là một trong những mánh cậu dùng để
quyến rũ phụ nữ. Vì cậu nghĩ họ muốn nghe những thứ ấy.
- Hoàn toàn không phải vậy! Cậu thật bất công với tớ! Tớ đã làm gì nên nỗi
mà cậu lại đối xử khắc nghiệt như vậy với tớ? anh bực bội hất đổ một ly
nước.
- Cậu không hiểu tớ, Milo ạ! Cậu chẳng biết gì về cuộc sống riêng của
tớ.
- Mẹ kiếp, vậy thì kể cho tớ đi! Cái bí mật vẫn đang gặm nhấm cậu là gì
vậy?
Cô nhìn chằm chằm vào anh, vẻ suy tư và dường như muốn tin vào sự
thành thực của anh. Có lẽ cô đã quá nóng giận.
Milo dựng ly nước lên rồi dùng khăn ăn lau bàn. Anh thấy tiếc vì đã hét lên
nhưng đồng thời cũng không chịu đựng nổi những thay đổi bất chợt trong
thái độ của Carole đối với mình.
- Sao cậu lại trở nên hung hãn và đanh đá như vậy khi tớ đề cập đến đề tài
này? anh hỏi bằng một giọng bình tĩnh hơn.
- Vì tớ đã từng có thai, cô thú nhận rồi quay mặt đi.
Sự thật đã thoát ra khỏi cô. Giống như thể một con ong thoát khỏi chiếc liễn
nơi nó bị cầm tù bao nhiêu năm trời.
Ngồi chết lặng, Milo sửng sốt hết mức. Anh không thấy gì ngoài đôi mắt
của Carole ánh lên trong màn đêm như những ngôi sao với trái tim đau đớn.
Cô gái lấy vé máy bay ra đặt lên bàn.
- Cậu muốn biết phải không? Được rồi. Tớ sẽ chọn cách tin tưởng cậu. Tớ
sẽ kể cho cậu bí mật của tớ, nhưng sau đó, tớ không muốn cậu nói thêm bất
cứ lời nào cũng không bàn bạc, khuyên bảo gì hết. Tớ sẽ kể cho cậu chuyện
chưa ai từng được biết và khi kể xong, tớ sẽ đứng dậy, bắt taxi ra sân bay.