Trong khi người chủ hiệu sách cẩn thận cuộn tấm áp phích lại, Oleg lấy thẻ
Platinium của mình ra đặt lên quầy, ngay cạnh một cuốn sách bìa da màu
xanh.
Tom Boyd - Bộ ba Thiên thần
Đây là tác giả Marieke thích nhất...
Anh tự cho phép mình mở cuốn tiểu thuyết ra xem.
- Cuốn sách này giá bao nhiêu?
- À, tôi rất tiếc, nó không phải để bán.
Oleg mỉm cười. Trong kinh doanh, anh thực sự chỉ thấy hứng thú với những
thứ “đeo cái mác” không phải để bán.
- Bao nhiêu? anh nhắc lại.
Khuôn mặt tròn trĩnh của anh đã mất đi vẻ ngây thơ. Giờ đây, đôi mắt anh
ánh lên một ngọn lửa khiến người ta lo ngại.
- Nó đã được bán rồi, thưa ông, Andrews bình tĩnh giải thích.
- Nếu được bán rồi sao nó còn ở đây?
- Vị khách ấy sẽ tới lấy sau.
- Vậy là họ vẫn chưa trả tiền.
- Đúng vậy, nhưng tôi đã hứa danh dự rồi.
- Lời hứa danh dự của ông đáng giá bao nhiêu?
- Lời hứa danh dự của tôi không phải để bán, ông chủ hiệu sách cương
quyết đáp lại.
Ngay lập tức Andrews cảm thấy khó chịu. Ở người đàn ông này có cái
gì đó đầy đe dọa và dữ dội. Ông quẹt tấm thẻ tín dụng rồi chìa cho vị khách
người Nga gói quà cùng hóa đơn, ông thở phào nhẹ nhõm vì cuộc mua bán
đã chấm dứt.
Nhưng Oleg không hiểu như vậy. Thay vì ra khỏi cửa hàng, anh lại ngồi vào
chiếc ghế bành da màu vàng hung đặt ngay đối diện quầy.
- Mọi thứ đều để bán, không phải vậy sao?
- Tôi không nghĩ vậy, thưa ông.
- Vậy ngài Shakespeare của ông đã nói gì nào? anh vừa hỏi vừa cố nhớ
lại một câu trích dẫn. Tiền biến kẻ xấu xí thành xinh đẹp, khiến người già