cuộc chơi này chẳng khiến tôi vui và cuộc chuyện trò giữa chúng tôi không
bao giờ kéo dài quá bữa ăn.
o O o
- Nhân chứng phát biểu đi! Ai đó trong đám khách khứa yêu cầu.
Chúng tôi đang ở trong căn lều lớn màu trắng được dựng lên để đón tiếp
khách mời. Chủ yếu là cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu thương là
đồng nghiệp của Carole và họ tới cùng gia đình. Ngoài mẹ Milo, tôi gần
như là người duy nhất đại diện cho bên nhà trai. Bầu không khí rất thoải
mái, không hề gò bó bởi nghi lễ. Làn gió thổi tung mấy tấm rèm vải và
mang tới mùi cỏ tươi cùng không khí của biển cả.
- Nhân chứng phát biểu đi! khách dự dám cưới cùng đồng thanh nhắc lại.
Họ bắt đầu dùng dao ăn gõ leng keng vào ly, buộc tôi phải đứng lên ứng
tác một lời chúc mừng mà tôi không muốn chút nào: tình cảm tôi dành cho
các bạn của mình không phải là thứ có thể diễn tả trước bốn mươi con
người.
Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng hòa vào cuộc vui. Tôi đứng dậy và mọi người
im lặng chờ đợi.
Xin chào các vị,
Thật vinh dự cho tôi khi được chọn là nhân chứng cho đám cưới này,
đám cưới của hai người bạn thân nhất của tôi và thành thực mà nói họ cũng
chính là hai người bạn đích thực duy nhất của tôi.
Đầu tiên tôi quay sang phía Carole. Cô ấy thật rạng rỡ trong chiếc váy lồng
khung, điểm xuyết những viên pha lê nhỏ.
Carole, chúng ta quen biết nhau từ khi còn nhỏ và như thế có thể nói là
từ ngày mới sinh ra. Lúc nào tớ với cậu cũng gắn bó cùng nhau và tớ sẽ
chẳng bao giờ hạnh phúc nếu biết rằng cậu không hạnh phúc.
Tôi mỉm cười với cô và cô nháy mắt đáp lại tôi. Rồi tôi quay sang Milo.
Milo, người anh em của tớ, chúng ta đã cùng nhau khám phá và chia sẻ
mọi thứ: từ thời niên thiếu khốn khó tới thành công hão huyền trong sự
nghiệp. Chúng ta đã cùng nhau mắc lỗi lầm và đã cùng nhau sửa sai.