- Chi tiết nào?
- Billie rất hậu đậu trong khi Lilly lại khéo tay. Thật ngớ ngẩn, phải không?
Đến mức này, trí nhớ của tôi đã phản lại tôi. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi cậu
ta có nói thật không nữa.
- Những lời giải thích của cậu hay lắm, nhưng cậu đã bỏ qua điều quan
trọng nhất: căn bệnh của Billie.
- Đúng là khi tới Mêhicô, mọi việc cứ dồn dập đổ xuống, Milo thừa
nhận. Khi ấy dù cho cậu vẫn chưa thể bắt đầu viết lại nhưng rõ ràng cậu đã
khá hơn và nhất là đã có điều gì đó giữa cậu và cô gái ấy. Dù cho cả hai đều
không chịu thừa nhận nhưng cậu và cô ấy đã phải lòng nhau. Khi ấy, tớ đã
nghĩ tới chuyện nói rõ mọi sự cho cậu nhưng Lilly lại muốn tiếp tục. Vở
kịch xung quanh căn bệnh của Billie chính là ý tưởng của cô ấy.
Tôi như lạc lối giữa màn sương mờ mịt.
- Nhưng để làm gì cơ chứ?
- Vì cô ấy yêu cậu, ngốc ạ! Vì cô ấy muốn cậu được hạnh phúc: muốn cậu
bắt đầu viết lại và chinh phục lại được trái tim Aurore. Và cô ấy đã thành
công!
- Vậy mái tóc bạc là...
- ...là tóc nhuộm.
- Còn mực in trong miệng?
- Chỉ là một ống mực tháo nắp được giấu dưới lưỡi.
- Thế còn các kết quả xét nghiệm tại Mêhicô? Chất xeluloza tìm thấy trong
người cô ấy?
- Chúng tớ đã cười vỡ bụng với cái màn ấy, Tom ạ. Khi ấy bác sĩ
Philipson sẽ nghỉ hưu ba tháng sau đó. Tớ nói với ông ấy rằng cậu là bạn tớ
và tớ muốn đùa cậu một chút. Ông ấy thì đang phát ngán với cái trung tâm
khám chữa bệnh của mình và trò này khiến ông ấy vui; nhưng giống như
trong mọi kịch bản, bao giờ cũng có một hạt cát nhỏ làm trệch hướng tất cả,
đó chính là khi Aurore gợi ý cậu nên đưa Billie tới chỗ giáo sư Clouseau...
- Clouseau thì không phải là người có thời gian cho những trò đùa. Khi
chúng tớ tới Paris, các triệu chứng của Billie không hề giống như giả vờ
chút nào. Cô ấy sắp chết thật, tớ chắc chắn như vậy.