tới làm cho một hộp đêm tại Sunset Trip. Tớ đã quay lại đó nhưng không ai
ở đó còn gặp cô ấy nữa.
- Họ cô ấy là gì?
- Tớ cũng mù tịt! Thậm chí tớ còn chẳng chắc Lilly có phải là tên thật hay
không nữa.
- Cậu không còn thông tin gì khác à?
- Nghe này, tớ hiểu là cậu muốn gặp lại cô ấy nhưng người phụ nữ cậu
đang tìm kiếm là một nữ diễn viên hạng hai, làm phục vụ tại một câu lạc bộ
thoát y vũ chứ không phải Billie cậu từng yêu đâu.
- Cậu giữ lại những lời khuyên ấy cho mình đi. Vậy là cậu không còn
thông tin nào khác sao?
- Không, tớ rất tiếc, nếu biết thế này thì tớ đã hỏi kỹ hơn.
Tôi ra khỏi bến tàu, lòng trĩu nặng những lời thú nhận của Milo rồi bước
vài bước trên cầu tàu bằng gỗ vươn ra trên mặt hồ. Thờ ơ trước những nỗi
khổ của con người, bầy thiên nga trắng vẫn nhởn nhơ bơi lội giữa đám đuôi
diều dại.
o O o
Tôi lấy xe ở bãi đỗ rồi chạy dọc theo bờ biển cho tới tận Santa Monica,
sau đó mới đi vào thành phố. Đầu óc vẫn còn choáng váng, tôi đi mà chẳng
biết mình đi đâu, băng qua Inglewood, tiếp tục qua Van Ness rồi đại lộ
Vermont, sau đó tôi mới nhận ra rằng một lực kéo vô hình đã đưa tôi tới khu
phố thời ấu thơ của mình.
Tôi đỗ chiếc xe mui mềm gần mấy bồn hoa mà từ thời tôi còn ở đây đã
chẳng có gì khác ngoài đầu lọc thuốc lá và vỏ chai bia.
Dưới chân các tòa nhà, mọi thứ đã thay đổi mà như chẳng thay đổi gì.
Vẫn là những gã choai choai chơi bóng rổ trên sân rải nhựa đường trong khi
một số khác ngồi tựa lưng vào tường rình chờ chuyện gì đó xảy ra. Trong
một khoảnh khắc, tôi tưởng như một trong những gã ấy tới nói cộc lốc với
tôi:
- Này, Mr. Freak!
Nhưng giờ tôi đã trở thành người xa lạ và chẳng ai trêu chọc tôi.