Trong lúc phóng xe ra sân bay, tôi tự nhủ mình đi chuyến này thật vô
ích. Còn tệ hơn nữa: giống như một nhiếp ảnh gia không biết chộp lấy một
hình ảnh đang phai tàn không bao giờ xuất hiện nữa, tôi đã để cho thời điểm
quyết định trôi qua, thời điểm có thể đẩy cuộc đời tôi sang bến bờ của
những nụ cười và ánh sáng...
o O o
Trên chuyến bay về Los Angeles, tôi bật máy tính xách tay.
Có thể tôi mới chỉ sống nửa đời người nhưng tôi đã biết mình sẽ chẳng
bao giờ gặp được ai như Billie nữa, cô gái mà chỉ trong vòng vài tuần, đã
khiến tôi tin vào điều không thể, đã đưa tôi rời xa vùng đất nguy hiểm nơi
những dòng sông bắt nguồn từ cảnh khốn cùng và kết thúc bằng việc đổ ra
vực thẳm của nỗi đau đớn.
Chuyến phiêu lưu của tôi với Billie đã kết thúc nhưng tôi không muốn
quên bất kỳ khoảnh khắc nào. Tôi phải kể lại câu chuyện của chúng tôi. Câu
chuyện dành cho những ai đã may mắn được gặp gỡ với tình yêu một lần
trong đời để rồi giờ vẫn còn sống trong tình yêu ấy hoặc đang hy vọng sẽ
gặp nó ngày mai.
Vậy là tôi mở một file mới trong phần mềm soạn thảo văn bản và đặt
tiêu đề cho cuốn tiểu thuyết sắp tới của mình: Cô gái trong trang sách. Suốt
năm tiếng trên máy bay, tôi viết một mạch chương sách đầu tiên. Nó mở
đầu thế này:
1 - Ngôi nhà nhìn ra đại dương
- Mở cửa ra, Tom!
Tiếng gọi mất hút trong gió và chẳng có lời đáp.
- Tom! Tớ đây, Milo đây. Tớ biết cậu ở trong đó. Mẹ kiếp, ra khỏi hang đi
chứ!
Malibu
Los Angeles, California
Một ngôi nhà trên bãi biển
Suốt năm phút qua, Milo Lombardo đập không ngừng lên cửa sổ bằng gỗ
trổ ra mái hiên ngôi nhà của người bạn thân nhất của anh.
- Tom! Mở ra không thì tớ phá cửa đấy! Cậu biết là tớ dám làm mà!