- Nghe này, tôi cho rằng cô có chút... bất ổn. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi.
Ai trong chúng ta mà chẳng gặp phải chuyện không may vào một lúc nào
đó. Có thể là cô vừa bị mất việc hoặc mất người thân. Cũng có thể bạn trai
cô vừa bỏ cô. Vậy nên cô cảm thấy bị bỏ rơi và đầy oán giận. Nếu vậy tôi
có quen một bác sĩ tâm lý, bà ấy có thể...
Cô gái huơ huơ một đơn thuốc do bác sĩ Sophia Schnabel kê trước mặt tôi
để cắt ngang bài phát biểu đầy khoa trương của tôi:
- Theo những gì tôi thấy thì chính anh mới cần một bác sĩ tâm lý, đúng
không?
- Cô dám lục lọi đồ đạc của tôi!
- Chính xác, cô ta vừa đáp vừa rót tiếp cho tôi một tách cà phê nữa.
Lối cư xử của cô ta khiến tôi bối rối. Rơi vào hoàn cảnh tương tự thì tôi
sẽ làm thế nào đây? Gọi cho cảnh sát hay gọi bác sĩ? Dựa vào lời cô ta, tôi
cược là cô ta có vấn đề dính dáng đến pháp luật hoặc tiền sử bệnh tâm lý.
Cách đơn giản nhất là dùng vũ lực tống cổ cô ta ra ngoài nhưng nếu tôi
chạm vào cô ta, cô nàng ghê gớm này có thể viện vào đó mà cho rằng tôi
muốn lạm dụng cô ta và tôi thì chẳng muốn mạo hiểm như thế.
- Đêm qua cô không về nhà, tôi nói trong nỗ lực cuối cùng. Hẳn là gia
đình hoặc các bạn cô lo lắng lắm. Nếu muốn báo tin cho ai đó, cô có thể
dùng điện thoại của tôi.
- A, tôi không nghĩ thế đâu! Trước hết, chẳng có ai lo lắng cho tôi cả, điều
đó thật đáng buồn, tôi phải thừa nhận như vậy. Còn về điện thoại của anh,
người ta vừa mới cắt rồi, cô ta đốp chát đáp lời rồi quay vào phòng khách.
Tôi thấy cô ta đi về phía chiếc bàn lớn dùng làm bàn làm việc. Từ chỗ đó,
vẫn luôn mỉm cười, cô ta giơ ra một tập hóa đơn.
- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, cô ta nhận xét. Anh không trả tiền thuê
bao mấy tháng rồi còn gì!
Lời đối đáp thật quá đáng. Tôi khùng lên, lao về phía cô gái, xô cô ta
ngã vào tay mình. Mặc kệ mình có bị kết tội tấn công người khác hay
không. Tôi muốn làm như thế hơn là phải đứng nghe cô ta nói thêm dù chỉ
một giây. Tôi giữ chặt lấy cô ta, một tay dưới đầu gối, một tay phần dưới
thắt lưng. Cô ta cố hết sức vùng vẫy, giãy giụa nhưng tôi không buông tay