kẻ quấy rầy kia.
Giờ đây, cô gái khuỵu xuống dọc theo khuôn cửa sổ. Gục mặt vào lòng bàn
tay, dường như cô ta đã kiệt sức mà lả đi. Động lòng trước cảnh tuyệt vọng
của cô ta, tôi nhìn cô gái chằm chằm và cảm thấy những lời nói của cô ta
gây xáo động lòng tôi, nếu như đó không phải cảm giác mê hoặc kỳ lạ thì
cũng là chút tò mò thực sự.
Cô ta ngẩng đầu lên và sau những lọn tóc vàng rực, tôi nhận thấy trong ánh
mắt màu lam những cảm xúc ngọt ngào nhất đã chuyển sang cung bậc dữ
dội, rối bời nhất, chỉ trong có ít phút.
Tôi chầm chậm lại gần rồi cũng ngồi dựa vào tấm kính, nhìn sâu vào
mắt cô gái kiếm tìm một phần sự thật hoặc một lời lý giải. Khi ấy, tôi thấy
mí mắt cô ta khẽ rung lên như thể do một nỗi đau nào đó. Tôi lùi lại và nhận
ra chiếc váy màu da của cô ta vấy đầy máu! Rồi tôi nhìn thấy con dao cắt
bánh mì trên tay cô ta và hiểu rằng cô gái đã tự tử. Tôi đứng bật dậy chạy ra
cứu cô gái nhưng lần này, chính cô ta đã dùng chiếc bàn chặn cửa từ bên
ngoài.
Tại sao? tôi đưa mắt hỏi cô ta.
Tôi nhận thấy một tia thách thức trong ánh mắt cô gái và thay cho câu
trả lời, cô ta đập đập tay trái lên cánh cửa kính, lòng bàn tay đầy máu. Cuối
cùng, cô gái giữ yên bàn tay bị rạch và qua tấm kính, tôi đọc được ba con số
khía trên da thịt cô:
144
Chú thích
[1] Những người tâm lý bất ổn thường tìm cách theo dõi, quấy rối và đôi
khi tấn công người nổi tiếng. (Chú thích của tác giả.)
Chương 9 - Hình Xăm Trên Bờ Vai
Được viết bằng máu, các con số cứ nhảy múa trước mắt tôi:
144
Bình thường thì phản ứng đầu tiên của tôi sẽ là bấm 911 gọi cấp cứu,
nhưng có gì đó giữ tôi lại, không để tôi hấp tấp làm việc ấy. Vết thương