chảy máu đầm đìa nhưng cô gái không có vẻ nguy kịch lắm. Hành động này
nhằm mục đích gì đây? Tại sao cô gái lại bắt mình phải chịu đựng một vết
cắt như vậy?
Vì cô ta bị điên...
Rõ là thế rồi, nhưng còn gì nữa?
Bởi vì tôi không tin cô ta.
Con số 144 liên quan gì đến những điều cô ta đã kể cho tôi?
Cô ta lại dùng lòng bàn tay đập mạnh vào cửa kính và tôi thấy ngón tay cô
ta chỉ về phía quyển sách đặt trên bàn.
Tiểu thuyết của tôi, câu chuyện, các nhân vật, sự hư cấu...
Và hiển nhiên chúng gợi tôi nghĩ tới điều này:
Trang 144.
Tôi vồ lấy quyển sách, vội vàng lật giở cho đến trang sách định mệnh đó.
Đó là đoạn mở đầu cho một chương mới:
Sau lần đầu tiên làm tình với Jack, ngày hôm sau, Billie tới một cửa
hàng xăm mình tại Boston. Mũi kim chạy trên bờ vai cô, tiêm mực vào da
thịt cô, khắc trổ lên đó một câu văn bằng những nét lượn thanh mảnh, hoa
văn. Đó là dấu hiệu được các thành viên trong một bộ lạc cổ xưa tại Ấn Độ
dùng để gọi tên bản chất của tình yêu: một phần của anh đã đi vào trong
em mãi mãi và nhuốm bẩn em như một thứ thuốc độc. Một câu đề từ trên da
thịt mà từ giờ cô sẽ coi như một trợ lực, giúp cô đương đầu với những đau
đớn trên đường đời.
Tôi ngẩng đầu nhìn “vị khách” của mình. Cô ta ngồi co rúm lại. Cằm tì
lên đầu gối, giờ đây cô ta đang nhìn tôi bằng đôi mắt lờ đờ. Phải chăng tôi
đã lầm? Phải chăng thực sự có gì đó cần phải tìm hiểu đằng sau màn kịch
này? Tôi tiến lại gần ô cửa kính, lòng đầy băn khoăn. Phía sau tấm kính,
ánh mắt cô gái chợt sáng rực lên. Cô gái đưa tay lên cổ, rồi khẽ kéo quai
váy xuống dọc theo bờ vai.
Đến xương bả vai, tôi nhận thấy có kiểu họa tiết của thổ dân mà tôi đã
quá quen. Dấu hiệu được những người Yanomami ở Ấn Độ dùng để miêu tả