cô nàng nhưng không thành công. Ban đầu tôi tưởng cô ấy là con người hời
hợt nhưng thực ra lại rất tinh tế và có học thức, chính cô đã đưa tôi đến với
những bộ phim đầy lôi cuốn của John Cassavetes và những bức tranh đầy
tinh tế của Robert Ryman.
Tôi và bác sĩ Sophia Schnabel chưa bao giờ thực sự nói chuyện. Các
cuộc hẹn của chúng tôi chỉ đơn giản là những cuộc phát thuốc diễn ra nhanh
chóng, suy cho cùng, việc đó đều khiến cả hai đều hài lòng: bà bác sĩ hài
lòng là bởi cuộc thăm khám với giá cắt cổ của tôi diễn ra không quá năm
phút, còn tôi thì là bởi bà ta chẳng bao giờ cau có khi kê cho tôi những loại
thuốc rác rưởi mà tôi không bao giờ quên yêu cầu.
o O o
- Chào các vị.
Bác sĩ Schnabel bước vào phòng và lên tiếng chào chúng tôi. Bà ta phô
ra nụ cười thường trực vẫn thấy trên truyền hình và như thường lệ vẫn mặc
một bộ vest da bóng lộn ôm sát cơ thể, bên trong là chiếc áo sơ mi hở ngực.
Một vài người cho rằng nó sẽ khởi đầu một phong cách mới...
Như mọi lần, phải mất một lúc lâu tôi mới quen được với mái tóc ấn
tượng mà bà ta tưởng là đã chế ngự được nhờ uốn nếp, mái tóc ấy tạo cảm
giác bà ta đang đội trên đầu xác chết vẫn còn ấm nóng của một chú cún
bông lông xoăn.
Nhìn cách bà bác sĩ nói chuyện với Milo và Carole, tôi chắc rằng bà ta
đã gặp họ. Tôi bị đẩy khỏi cuộc nói chuyện như thể họ là bố mẹ tôi và đã
thay tôi quyết định trong khi tôi chẳng có quyền nói một lời.
Điều khiến tôi lo nhất chính là chuyện Carole cũng rất lạnh lùng và xa
cách tôi sau cuộc chuyện trò tình cảm một giờ trước. Trông cô ấy khá bối
rối và ngập ngừng, rõ ràng là đang tự buộc mình ủng hộ một liệu pháp điều
trị mà chính bản thân cô ấy cũng không ưa. Nhìn bề ngoài, Milo có vẻ quyết
tâm hơn, nhưng tôi cảm thấy cậu ta chỉ tỏ vẻ vững vàng thế thôi.
Trong lúc nghe bài diễn văn khó hiểu của Sophia Schnabel, tôi chợt
nhận ra: ở đây chẳng có gì liên quan đến liệu pháp điều trị bằng giấc ngủ cả.
Đằng sau hàng tá những cuộc kiểm tra bà bác sĩ bắt tôi phải trải qua là một
đợt giam giữ! Milo đang cố đưa tôi vào tình trạng được giám sát để thoát