khỏi những rắc rối tài chính của cậu ta! Tôi cũng khá am hiểu luật pháp nên
biết rằng tại California, bác sĩ có thể yêu cầu giam giữ hợp pháp một bệnh
nhân trong vòng bảy mươi hai giờ nếu nhận thấy bệnh nhân của mình có
tinh thần bất ổn, có thể gây hại cho xã hội, và tôi đoán chẳng khó khăn gì
mà không xếp được tôi vào loại này.
Một năm trở lại đây, tôi đã hơn một lần gặp rắc rối với cơ quan công
quyền và những rắc rối pháp lý của tôi còn lâu mới chấm dứt. Tôi đang
được hưởng án treo sau lần bị buộc tội tàng trữ ma túy. Cuộc gặp gỡ với
Billie - mà Milo đang cặn kẽ kể lại cho bác bác sĩ tâm lý nghe - cuối cùng
sẽ biến tôi thành một bệnh nhân loạn tâm thần và nạn nhân của chứng ảo
giác.
Tôi tưởng mình sẽ không phải chứng kiến điều gì ngạc nhiên hơn thế này
nữa thì nghe thấy Carole nói về vết máu trên áo sơ mi của tôi và trên cửa
kính ngoài sân hiên.
- Đó có phải là máu của anh không, anh Boyd? bà bác sĩ hỏi tôi.
Tôi không muốn giải thích cho bà ta: bà ta sẽ không tin tôi. Dù thế nào,
bà ta cũng thôi không đưa ra nhận xét nữa và dường như tôi đang nghe thấy
bà ta đọc biên bản khám bệnh cho cô y tá:
Đối tượng tự gây cho mình hoặc tìm cách gây cho người khác những
tổn thương nặng về thể xác. Khả năng lý trí của anh ta rõ ràng là đã hỏng,
khiến anh ta không thể hiểu được rằng mình cần phải điều trị, điều này giải
thích tại sao cần một đợt giam giữ...
- Nếu các vị muốn, chúng ta sẽ thử một vài bài kiểm tra.
Không, tôi không cần kiểm tra, tôi không cần giấc ngủ nhân tạo, tôi không
cần thuốc nữa! Tôi đứng lên để thoát khỏi cuộc chuyện trò.
Tôi bước dọc một vách ngăn bằng kính mờ, ở đó có bày một tác phẩm
điêu khắc hình Bánh xe Luân hồi tô điểm thêm những ngọn lửa nhỏ và các
hoa văn. Cao gần một mét, tác phẩm mang hình biểu tượng của đạo Phật
phô ra tám nan hoa bánh xe chỉ ra tám con đường giải thoát khỏi nỗi đau.
Bánh xe của Dharma quay theo cách đó: đi theo con đường hướng đến “cái
phải làm”, thám hiểm con đường đó cho tới khi tìm ra “việc làm đúng”.