của bác sĩ Sophia Schnabel. Một bên mạng sườn tôi hõm vào, cổ, đầu gối
và mắt cá chân đau nhức, nhưng tôi vẫn còn sống.
- Tôi không muốn giục anh đâu, Billie tiếp tục, nhưng nếu chúng ta không
mau chuồn khỏi đây thì tôi e rằng lần này họ sẽ bắt anh mặc áo trói cho
người điên đấy.
Cô ta lại lục tủ quần áo của Aurore và lần này thì mặc một chiếc áo sát nách
màu trắng, quần bò ống xuông cùng áo vest ôm sát có viền đăng ten màu
bạc.
- Thôi đi nào, anh không định đón Giáng sinh trên cái nóc xe này đấy chứ!
cô ta nài, tay vung vẩy chùm chìa khóa được xâu lại bằng chiếc vòng có
biểu tượng “Bugatti”.
- Chính cô đã xoáy chìa khóa của Milo! tôi vừa nói vừa tụt khỏi nóc xe.
- Phải cảm ơn ai ấy nhỉ?
Thật không thể tin nổi là tôi chỉ bị vài vết thương nhẹ, nhưng khi đặt chân
xuống đất, tôi không thể không kêu lên vì đau đớn. Tôi bị bong gân ở mắt
cá chân nên không bước đi được.
- CẬU TA KIA RỒI! Milo hét lên khi bước vào bãi đậu xe, cậu ta dẫn theo
ba y tá lực lưỡng như cầu thủ bóng bầu dục để đuổi theo tôi.
Billie ngồi vào sau vô lăng chiếc Bugatti còn tôi vội lao vào băng ghế sau.
Cô gái nhấn ga tiến về phía lối ra ngay khi cổng tự động hạ xuống. Vẻ rất tự
tin, cô ta để xe trượt dài trên lối đi rải sỏi.
- Chúng ta sẽ chuồn được.
- QUAY LẠI ĐI, TOM! Carole van nài trong khi chúng tôi lao vút qua mặt
cô bạn.
Ba gã to cao định ra chặn đường chúng tôi, nhưng Billie đi chậm lại rồi đột
ngột tăng tốc, vẻ rất thích thú.
- Hãy thừa nhận là anh thấy vui khi được gặp lại tôi đi! cô ta nói vẻ đắc
thắng trong khi chiếc xe lao qua rào chắn và trả chúng tôi về với tự do.
Chương 14 - Cô Gái Này Là Ai?