Chiến đấu đi! Hãy thắp lại ngọn lửa đã lụi tàn.
Dylan THOMAS
- Giờ chúng ta đi đâu đây? tôi hỏi, hai tay níu chặt dây an toàn. Sau khi
rẽ ở đại lộ Pico, chiếc Bugatti phóng hết tốc lực trên đường cao tốc Pacific
Coast.
Ngồi ở ghế lái và tự coi mình là Ayrton Senna, Billie có kiểu lái xe vô lối:
phanh gấp, tăng tốc chớp nhoáng, lạng lách tùy ý.
- Chiếc xe này đúng y như tên lửa! cô ta chỉ đáp có vậy.
Đầu tựa sát vào lưng ghế, tôi có cảm tưởng mình đang ở trên một chiếc
máy bay lúc hạ cánh. Tôi nhìn cô ta điều khiển cần tốc độ với vẻ khéo léo
hiếm thấy. Rõ ràng là cô ta đang rất vui thích.
- Có vẻ hơi ồn, đúng không?
- Ồn ư? Anh đùa đấy à? Tiếng động cơ của con xe này nghe như nhạc
Mozart ấy! Vì lời nhận xét của mình chẳng có tác dụng gì với Billie nên tôi
nhắc lại, vẻ khó chịu:
- Thôi được rồi, chúng ta đi đâu đây?
- Mêhicô.
- Hả?
- Tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh một túi quần áo cùng túi đồ vệ sinh cá nhân
rồi.
- Không được! Tôi chẳng đi đâu cả!
Bị vụ việc làm cho rối bời, tôi bảo cô ta đỗ lại một phòng khám nào đó để
tôi chữa trị mắt cá chân nhưng cô ta phớt lờ yêu cầu của tôi.
- Dừng lại, tôi vừa ra lệnh vừa tóm lấy cánh tay cô ta.
- Anh làm tôi đau đấy!
- Dừng ngay xe lại!
Cô ta cho xe chồm lên vệ đường rồi đột ngột phanh lại. Chiếc Bugatti trượt
đi một chút rồi dừng lại giữa một đám bụi mù mịt.
o O o
- Chuyện đi Mêhicô là thế nào đây? Cả hai chúng tôi ra khỏi xe và đứng cãi
nhau trên bờ dốc phủ toàn cỏ bên vệ đường.