Tôi để cô gái lên xe vì biết cô ta sẽ chẳng để tôi yên thân dù chỉ một
phút.
- Tôi hiểu nỗi đau của anh... cô ta lên tiếng.
- Cô có tỏ lòng thương hại cũng vô ích thôi, cô chẳng hiểu gì sất.
Tôi vừa phóng xe vừa cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Tôi cần phải suy xét lại
tất cả những gì đã xảy ra từ sáng tới giờ. Tôi cần phải...
- Anh tính đi đâu đây?
- Về nhà.
- Anh làm gì còn nhà nữa! Vả lại, tôi cũng thế, tôi chẳng còn nhà nữa.
- Tôi sẽ tìm một luật sư, tôi lẩm bẩm. Tôi sẽ tìm cách lấy lại nhà và tất cả số
tiền Milo đã đánh mất của tôi.
- Sẽ chẳng ăn thua gì đâu, cô ta lắc đầu, nói thẳng thừng.
- Cô ngậm miệng lại! Và đừng có chõ vào chuyện của tôi nữa.
- Nhưng đây cũng là chuyện của tôi! Tôi đã nói với anh rằng tôi bị kẹt ở
đây là do anh để cho cái quyển sách chết tiệt đó bị in hỏng còn gì!
Tới chỗ dừng đèn đỏ, tôi thọc tay vào túi áo và thấy khây khỏa đôi chút
khi tìm được lọ thuốc an thần. Mạng sườn tôi đau nhức, mắt cá chân bỏng
rát còn trái tim thì tan vỡ. Vậy nên tôi ngậm luôn ba viên thuốc mà chẳng
cảm thấy tội lỗi gì.
- Làm thế thật dễ hơn nhiều... Billie nói với tôi bằng giọng vừa trách
móc vừa thất vọng. Lúc này, tôi thực sự muốn lao vào đánh cô ta nhưng tôi
hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
- Không phải cứ khoanh tay đứng nhìn rồi nốc thuốc là anh sẽ giành lại
được cô ấy đâu!
- Cô chẳng hiểu gì về mối quan hệ giữa tôi và Aurore cả. Và nói cho cô hay
rằng tôi đã thử đủ mọi cách để giành lại cô ấy.
- Có lẽ anh quá vụng về hoặc cũng có thể anh chưa chọn đúng thời điểm
thích hợp. Có thể anh tưởng rằng mình hiểu phụ nữ nhưng thực ra anh lại
chẳng hiểu gì về họ cả. Còn tôi thì tôi nghĩ mình có thể giúp anh...
- Nếu cô thực sự muốn giúp tôi thì xin cô hãy cho tôi một phút yên lặng.
Chỉ một phút thôi!
- Anh muốn tống khứ tôi đi phải không? Vậy thì hãy bắt đầu viết lại đi. Anh