càng hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình sớm bao nhiêu tôi càng sớm
quay lại thế giới tưởng tượng bấy nhiêu! Hả hê với câu đối đáp của mình,
cô ta khoanh tay lại chờ đợi phản ứng của tôi nhưng không thấy gì.
- Nghe này, cô ta lại bắt đầu đầy hào hứng, tôi đề nghị với anh một vụ
giao kèo thế này: chúng ta hãy tới Mêhicô, tôi giúp anh giành lại Aurore và
để đổi lại, anh viết nốt cuốn cuối cùng trong bộ ba tiểu thuyết của mình vì
đó là cách duy nhất trả tôi về với nơi chốn của tôi.
Tôi gãi gãi lông mày, sững sờ trước lời đề nghị ngông cuồng này.
- Tôi có mang theo máy tính của anh đây: nó ở trong cốp xe, cô ta nói rõ, cứ
như thể tình tiết này có thể làm thay đổi quyết định của tôi.
- Như thế không được đâu, tôi giải thích. Chuyện viết lách, không phải
cứ muốn là được. Nó giống như thuật giả kim vậy. Hơn nữa, phải mất sáu
tháng làm việc cật lực tôi mới viết xong cuốn tiểu thuyết này. Đó là một
công việc đòi hỏi nhiều công phu mà tôi chẳng muốn làm, cũng chẳng có
sức mà làm.
Cô ta nhại lại lời tôi để chế nhạo:
- Chuyện viết lách, không phải cứ muốn là được. Nó giống như thuật giả
kim vậy... Cô ta im lặng vài giây rồi lại tiếp tục:
- Mẹ kiếp, anh hãy thôi ngụp lặn trong nỗi đau đi! Nếu không ngừng lại,
anh sẽ mất mạng trong đó thôi. Tự hủy hoại mình từng chút một dễ hơn
việc lấy đủ dũng khí nhìn thẳng vào sự thật nhiều, phải thế không?
Chạm tự ái.
Tôi không trả lời nhưng tôi hiểu lý lẽ của cô ta. Cô ta không hoàn toàn
sai. Vả lại, lúc trước, ở chỗ bà bác sĩ, một điều gì đó đã bùng nổ trong tôi
khi tôi dùng bức tượng ném vỡ cửa kính: một cuộc nổi loạn, một ham muốn
làm chủ lại cuộc sống của mình. Vậy nhưng phải thừa nhận rằng ý định
thoảng qua ấy biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện.
Giờ đây, tôi cảm thấy dường như Billie đang tức giận, sẵn sàng ném thẳng
những sự thật sỗ sàng vào mặt tôi:
- Nếu anh không thực sự chiến đấu chống lại chính bản thân mình, anh biết
chuyện gì sẽ xảy ra không?
- Không, nhưng tôi tin cô sẽ nói cho tôi biết.