chảy dài.
- Mêhicô, tôi nói, để lấy lại cuộc đời tôi và thay đổi cuộc đời cô.
Chương 15 - Thỏa Thuận
Không trò ảo thuật, không kỹ xảo đặc biệt. Những từ được viết ra trên giấy
đã tạo ra nó, và chỉ những từ được viết ra trên giấy mới giúp chúng ta thoát
khỏi nó.
Stephen KING
Chúng tôi đỗ lại ở một trạm dừng chân ngay gần Torrance Beach. Tôi chẳng
biết liệu có phải chiếc Bugatti gắn động cơ tên lửa hay không nhưng nó
ngốn rất nhiều xăng!
Đường cao tốc Pacific Coast
Vịnh Nam, L.A.
Hai giờ chiều
Có rất nhiều người đứng đợi trước trạm xăng. Để không phải đợi quá
lâu, tôi quyết định đổ xăng ở máy tự động. Khi bước xuống xe, suýt chút
nữa tôi đã kêu lên: mắt cá chân tôi càng lúc càng đau hơn và đã bắt đầu
sưng lên. Tôi nhét thẻ vào, nhấn số ứng với nơi ở của tôi theo...
THẺ CỦA BẠN KHÔNG RÓT ĐƯỢC XĂNG
Dòng thông báo bằng chữ điện tử xuất hiện trên màn hình. Tôi lấy lại tấm
thẻ Platinium của mình, cọ cọ vào tay áo rồi thử lại nhưng vẫn không được.
Mẹ kiếp...
Tôi lục trong ví nhưng chỉ tìm được một tờ 20 đô la khốn khổ. Bực bội, tôi
cúi xuống cửa kính ở băng ghế sau:
- Thẻ của tôi không hoạt động!
- Như thế cũng hợp lý thôi, phải không? Anh làm gì còn xu nào nữa. Đó
đâu phải là một tấm thẻ thần kỳ!
- Cô có ít tiền nào không?
- Tôi giấu vào đâu được cơ chứ? cô ta bình thản đáp. Khi đáp xuống sân
hiên nhà anh tôi trần như nhộng mà!