- Càng ngày anh càng nốc nhiều thuốc và chất gây nghiện hơn. Mỗi lần
như vậy, anh lại sa sút thêm một bậc và cũng chán ngán mình thêm một bậc
nữa. Và bởi vì anh chẳng còn một xu dính túi nên cuối cùng, vào một buổi
sáng đẹp trời, anh sẽ thấy mình nằm chết trên phố, bơm tiêm vẫn còn cắm
trên cánh tay.
- Thật hấp dẫn...
- Anh cũng cần phải biết rằng nếu không hành động bây giờ, anh sẽ chẳng
bao giờ có đủ nghị lực viết nổi một dòng nào nữa đâu.
Hai tay đặt trên vô lăng, tôi lơ đễnh nhìn con đường trước mặt. Dĩ nhiên
là cô ta có lý, nhưng có thể giờ đã quá muộn để hành động. Đúng là tôi đã
cam chịu để mình sụp đổ hoàn toàn khi mặc cho những gì có sức phá hủy
nhất trong mình nắm dây cương.
Cô ta đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi:
- Và tất cả những giá trị đẹp đẽ anh ca ngợi trong sách của mình: khả
năng chịu đựng nỗi đau, cơ may thứ hai, những khả năng phải huy động để
có thể phục hồi sau một cú vấp ngã, tất cả những thứ đó viết ra thì dễ hơn là
làm, đúng không?
Đột nhiên giọng cô gái vỡ òa, như thể quá nhiều cảm xúc, sự mệt mỏi và sợ
hãi đã bung ra.
- Còn tôi ư? Anh chẳng cần phải quan tâm đến tôi! Tôi đã mất tất cả
trong câu chuyện ấy: tôi không còn gia đình, chẳng còn việc làm, cũng
không còn chỗ trú thân, và giờ tôi rơi vào tình cảnh chỉ có một người duy
nhất có thể giúp mình nhưng người đó lại thích khóc thương chính bản thân
họ hơn.
Ngạc nhiên trước nỗi tuyệt vọng của cô gái, tôi quay lại nhìn cô ta, cảm
thấy lúng túng đôi chút và không biết trả lời cô thế nào. Khuôn mặt cô ta
ngập trong ánh sáng và những hạt kim cương lấp lánh trong đôi mắt.
Vậy là tôi liếc nhìn gương chiếu hậu rồi tăng tốc chớp nhoáng bỏ lại sau
lưng một dãy dài ô tô đang nối đuôi nhau, sau đó tôi quay đầu xe một lần
nữa rồi thẳng tiến về hướng Nam.
- Chúng ta đi đâu đây? cô gái vừa hỏi tôi vừa đưa tay quệt hàng nước mắt