Giống như có điềm, tôi nhấc tác phẩm điêu khắc lên và cố hết sức ném vào
ô cửa kính tràn ngập ánh sáng. o O o
Tôi nhớ tiếng thét của Carole. Tôi nhớ những tấm rèm bằng xa tanh
bóng phấp phới trong gió. Tôi nhớ cái khoảng trống nơi cơn gió lốc ùa vào
thổi bay mấy tờ giấy và làm đổ bình hoa. Tôi nhớ tiếng gọi của bầu trời. Tôi
nhớ cảm giác thả mình vào khoảng không mà không cần lấy đà. Tôi nhớ
thân thể mình thả rơi tự do. Tôi nhớ nỗi buồn của cô bé sống trong khu
MacArthur Park.
Chú thích
[1] Trung tâm cai nghiện nổi tiếng tại California. (Chú thích của tác giả).
[2] Tiếng anh: Họ đã cố thử thuyết phục tôi đi cai nghiện nhưng tôi nói:
không, không, không. (Chú thích của tác giả).
[3] Là gương mặt gây tranh cãi trong lịch sử Mỹ, Hoover giữ chức
Giám đốc FBI từ năm 1924 đến năm 1972. Ông từng bị nghi ngờ đe dọa các
chính trị gia cũng như các nhân vật của công chúng bằng những tài liệu về
các mối quan hệ ngoài luồng và xu hướng tình dục của họ. (Chú thích của
tác giả.)
Chương 13 - Những Kẻ Đào Tẩu
Rất nhiều người từng hỏi tôi rằng rốt cuộc, đến bao giờ tôi sẽ làm phim với
nhân vật là những con người có thực.
Nhưng thực tế là gì cơ chứ?
Tim BURTON
- Anh đi lâu quá đấy! một giọng nói cằn nhằn. Nhưng đó chẳng phải là
giọng của một thiên thần, càng không phải giọng của thánh Pierre. Đó là
giọng Billie Donelly!
Bãi đậu xe phòng khám
Giữa trưa
Sau khi rơi xuống hai tầng nhà, tôi thấy mình người quấn rèm, nằm trên
nóc một chiếc Dodge cũ kỹ, méo mó, đậu ngay dưới cửa sổ phòng làm việc