Đó là một khuôn mặt đáng yêu, hơi xí xọn, Katharine tự nhủ, quan sát
Nancy với kiểu nghiên cứu kỹ lưỡng mới mẻ thực thà - cặp chân mày quá
mỏng được kẻ chì, có lẽ thế, và cặp môi lúc nào cũng hờn mát, nhưng cặp
mày được kẻ khéo léo và đôi mắt lấp la lấp lánh. Và dáng điệu của nàng,
được quan sát có hơi không thực, làm Katharine sực nhớ ra dáng vẻ không
nghệ thuật có hơi kỳ lạ và có tí nét trẻ trung lâm ly thống thiết. Nàng chợt
rùng mình nhè nhẹ. Nàng sẽ không bao giờ làm Nancy đau khổ, không bao
giờ, không bao giờ, không bao giờ. Nancy có thể được yêu chiều quá độ,
ích kỷ, khó khăn, và có khi quá tinh ranh. Nhưng nàng cũng chỉ là một đứa
trẻ. Nhận thức sẽ từ từ đến với nàng, nhất là một nhạy cảm sâu lắng. Việc
kết hôn với Madden sẽ tạo cho nàng tính cách đó, cùng với sự hiểu biết sâu
xa hơn về ý nghĩa của cuộc sống.
"Có chuyện gì thế hả?" Nancy yêu sách. "Không ai nghe tôi nói à? Tôi
muốn đi đâu đó. Chúng ta đi ăn tối ở phòng trà Rainbow Room và thưởng
thức giọng ca của những ca sĩ Tyrolese luôn."
Vẻ mặt của Madden vẫn giữ nguyên nét khó hiểu. Chàng nói với giọng
khó khăn: "Anh không nghĩ là anh muốn đi ra ngoài chơi tối nay, Nancy."
Phía bên kia, Paula chen ngang với vẻ uể oải: "Những người leo núi này
có vẻ hơi mệt!"
"Ồ, không thể nào, anh cưng," Nancy phản đối bằng cách xụ mặt xuống,
"con không thể nào để mẹ thất vọng được. Đứa con yêu quý của mẹ hãy
ngoan nào!"
Ngay cả Bertram cũng cười lớn. Sự tiếp nhận nhanh chóng thành ngữ Mỹ
của Nancy không hề thiếu nét hóm hỉnh. Nhưng Madden, nhìn chăm chăm
có vẻ nghiền ngẫm xuống sàn nhà dường như không thấy gì là vui thú. Một
sự vật lộn sâu thẳm cay đắng như gào xé trong lòng chàng. Cuối cùng, vẻ
sáng suốt trong ánh mắt của Katharine nhìn về chàng, chàng đành làm cử
chỉ bằng lòng ngầm. Chàng đứng dậy.