"Con có một ngày hơi cực hả con yêu?" nàng hỏi khẽ.
Nancy gật đầu có hơi hồ hởi, vẫy vẫy cái ly không với cánh tay không
vướng víu. "Đơn giản là khủng khiếp cho tất cả mọi người. Cám ơn Ơn
Trên là mở màn vào Thứ Hai. Bertie quay chúng con còn hơn là chó săn.
Con nói thế rồi phải không? Dì biết không, Oupla! Oupla! Nhảy qua cái
vòng kia nghe không hay là muốn ăn đòn! Nhưng con không thấy mệt nữa
vì anh Chris đã có ở đây. Chúng ta sẽ ra ngoài đi chơi và hưởng thụ thôi.
Chúng ta sẽ có những giây phút tuyệt vời. Dì muốn một ly rượu trái cây
không dì Katharine?"
Katharine từ chối. Sau khi nếm trải bầu không khí trong lành lạnh cóng ở
vùng núi Bear Mountains, làn không khí nóng hổi đầy mùi hương, khói
thuốc toả ra trong phòng làm nàng muốn cảm. Nàng trông thấy Madden
cũng không có uống rượu. Nàng quay sang Bertram.
"Ông có thoả mãn với vở kịch đang tập dượt?"
Ông ta cười to, duỗi thẳng chân mình và lặng ngắm những ngón chân
nằm trong đôi giầy với vẻ không tự tin lắm. "Có bao giờ tôi thoả mãn
không? Nhưng tôi có thể nói với cô điều này. Cái cô cháu gái láo xược của
cô không đến nỗi tệ hại cho lắm."
Nancy làm điệu bộ nhăn nhó với Bertram.
"Lời khen gợi từ người điều khiển chương trình rạp xiếc. Oupla! Ai đó
vặn máy thu thanh lên nào. Sau đó tôi nghĩ chúng ta phải vui vẻ đi chơi đâu
đó."
Anh chàng Sidney trẻ tuổi vặn máy thu thanh, và Nancy, rời khỏi vòng
tay dì mình, ném một cái cười nhanh về phía Madden và bắt đầu trang điểm
lại khuôn mặt của mình, cử động của nàng được tính toán chính xác, màu
son môi đi đồng bộ với màu đỏ thắm phủ nhiều lần của sơn móng tay.