Gò má của nàng hơi ửng đỏ và mắt nàng sáng lên. Vòng tay của nàng vẫn
để quanh chàng, nàng kéo chàng đi bên cạnh, đôi mắt chàng cũng như đang
cười.
Thế rồi giây phút ngưng đọng không ai nhận thấy cũng đến. Cái nhìn
chăm chú của Katharine được đảo sang chỗ khác. Gương mặt của nàng vẫn
còn xanh tái, tuy bề ngoài đã lấy lại trầm tĩnh nhưng môi nàng như rung lên
với đau đớn.
Paula Brent, ngồi thật vương giả trong một cái ghế cao, liếc nhìn lạ lùng
từ Madden tới Katharine.
"Cả hai người mới ở đâu về vậy? Hai người trông có vẻ bơ phờ và lạnh
cóng thế kia. Như thể là hai vị mới từ trên núi xuống vậy."
Katharine cảm thấy như những người kia cũng ngó về phía nàng. Nàng
chợt động tâm. "Đúng ra thì," nàng nói rời rạc, tháo găng tay ra, "chúng tôi
lên núi chơi. Chúng tôi lên ngạn trên sông Hudson để dùng bữa trưa. Trên
đó thật là đẹp với tuyết rơi."
"Dòng Hudson!" Sidney kêu lên với giọng thán phục không tưởng nổi.
Anh ta là một người trẻ tuổi có mái tóc gợn sóng màu nâu nhạt trong trang
phục hết sức chau chuốt. Quần dài không để lộ cả đầu gối của anh ta. Với
cái giọng kẻ cả, anh ta thêm: "Trời đất quỷ thần ơi!"
"Không phải thế! Tôi lại thấy hay hay," Paula thì thầm lịch thiệp. "Hy
vọng là hai vị không có gây ra vụ tuyết lở nào. Đưa cho em điếu thuốc lá
nào anh John."
Katharine không nhận ra mình đỏ mặt. Bây giờ thì cả mắt của Bertram
cũng nhìn về phía nàng. Nhưng với nội tâm sáng suốt mà không có gì lay
chuyển được, nàng cứ thế mà tiến về phía Nancy và ngồi xuống cạnh cháu
nàng.